Thứ năm, 04/03/2021 - 16:54

"Giải mã" hành trình tới Biển Đông sau gần 20 năm của tàu chiến Đức

Dân trí

Đức có thể gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc thông qua việc đưa tàu chiến tới Biển Đông sau gần 20 năm vắng bóng tại khu vực này.

Giải mã hành trình tới Biển Đông sau gần 20 năm của tàu chiến Đức - 1

Tàu hộ vệ của Đức (Ảnh: SCMP)

Các quan chức cấp cao của chính phủ Đức ngày 2/3 xác nhận một tàu hộ vệ của nước này sẽ khởi hành tới châu Á vào tháng 8 và đi qua Biển Đông trong hành trình trở về. Đây sẽ là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002.

Các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức cũng cho biết tàu hộ vệ Hải quân Đức sẽ không đi vào khu vực thuộc phạm vi "12 hải lý" xung quanh các thực thể tranh chấp trên Biển Đông.

Quyết định triển khai tàu chiến trở lại Biển Đông sau thời gian dài vắng bóng được xem là động thái hiếm thấy của Đức, quốc gia không có lãnh thổ hải ngoại ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương như Anh và Pháp.

Các chuyên gia nhận định việc đưa tàu hộ vệ tới Biển Đông sẽ là bước đi quan trọng trong việc thực thi Định hướng chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương được nội các Đức thông qua năm ngoái, nhằm tăng cường sự can dự của Đức trong khu vực.

Chiến lược của Đức

Sun Keqin, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, cho rằng động thái này của Đức khiến Trung Quốc lo ngại, vì Đức vốn là quốc gia có truyền thống cẩn trọng trong việc sử dụng sức mạnh quân sự, nhưng bây giờ lại muốn tăng cường quan hệ với Mỹ và NATO. 

"Trung Quốc không mong muốn có sự hiện diện của cường quốc quân sự phương Tây tại khu vực này. Nhưng Đức muốn tăng cường hiện diện ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và đẩy mạnh hợp tác với ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Điều đó cũng cho thấy Mỹ đang hy vọng Đức sẽ gánh thêm trách nhiệm trong việc gây sức ép với Trung Quốc", chuyên gia Keqin nhận định.

Guo Xuetang, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế Thượng Hải, cho biết việc triển khai tàu chiến phản ánh sự độc lập trong chiến lược ngoại giao và quân sự của Đức, thay vì nỗ lực chung với Mỹ để gây sức ép với Trung Quốc.

Việc Đức quyết định không đưa tàu chiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các thực thể trên Biển Đông, nơi Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền, là dấu hiệu cho thấy Berlin không muốn "chọc giận" Bắc Kinh quá mức.

"Đức cố tình làm giảm nguy cơ của một cuộc đối đầu với Trung Quốc, điều này phù hợp với chính sách không ủng hộ đối đầu của Thủ tướng (Đức) Angela Merkel", ông Guo nói.

Theo Helena Legarda, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên Cứu Trung Quốc Mercator ở Berlin, việc tàu chiến Đức đi qua Biển Đông chủ yếu là một "động thái mang tính biểu tượng", nhưng sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh rằng Đức đang có lập trường cứng rắn hơn và sẵn sàng phản ứng tích cực hơn với các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.

"Sứ mệnh này cho thấy cách tiếp cận của Berlin đang bắt đầu thay đổi, phản ánh nhận thức mới (của Đức) về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đối với ổn định toàn cầu cũng như trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cùng với đó là nhận thức mới về sự cấp bách của việc ứng phó với sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực", chuyên gia Legarda nhận định.

Theo bà Legarda, mặc dù chính phủ Đức vẫn cẩn trọng trong việc thể hiện rằng cả định hướng chính sách mới về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng như sứ mệnh đưa tàu chiến tới Biển Đông đều không nhắm mục tiêu tới Trung Quốc và khiến Đức "xa rời" cách tiếp cận của Washington, nhưng rõ ràng Bắc Kinh là "đối tượng" chính được hướng đến.

Đức là quốc gia thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU), sau Pháp, đưa ra tầm nhìn chính thức về khu vực khi thông qua định hướng chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương vào tháng 9 năm ngoái, với mục tiêu nâng cao vai trò của Đức như một "nhân tố và đối tác sáng tạo" trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer năm ngoái khẳng định sự hiện diện của hải quân Đức sẽ giúp "bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

"Trước những thách thức an ninh ngày càng tăng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, mục tiêu của tôi là tăng cường hợp tác song phương và đa phương", bà Kramp-Karrenbauer tuyên bố.

Theo chuyên gia Legarda, Đức có thể sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn với các cường quốc khu vực và các nước có chung lập trường như Australia, Nhật Bản, Pháp và Mỹ. Những động thái này chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc tức giận vì Bắc Kinh coi đây là nỗ lực nhằm tạo ra một liên minh phương Tây để kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/3 đã lên tiếng hoan nghênh việc Đức đưa tàu hộ vệ tới Biển Đông.

"Chúng tôi hoan nghênh Đức ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một trật tự hàng hải rộng mở", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh Washington "có lợi ích quốc gia trong duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác".

Trong khi đó, phản ứng trước thông tin Đức đưa tàu chiến tới Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết các nước "đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, song không nên sử dụng điều này làm cớ gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh của các nước ven biển".

Thành Đạt

Theo SCMP, Reuters

Đáng quan tâm