Giải mã "chiếc ô hạt nhân" của Nga tại Belarus
(Dân trí) - Tiềm năng hạt nhân của Nga tại Belarus là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị phức tạp hiện nay, nhất là sự đối đầu Nga - NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Getty).
Ngày 28/5, một quan chức cấp cao của Belarus tuyên bố Nga đang lên kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tiên tiến tại Belarus vào cuối năm nay, một động thái có thể làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh ở Đông Âu.
Vậy Moscow đã xây dựng “chiếc ô hạt nhân” của mình cho Belarus như thế nào?
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, đặc biệt giữa Nga và các quốc gia phương Tây, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Từ năm 2022 đến nay, các tuyên bố từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko cho thấy hai quốc gia này đang hợp tác chặt chẽ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus.
Mặc dù chưa có bằng chứng trực quan rõ ràng xác nhận sự hiện diện của đầu đạn hạt nhân nhưng các dấu hiệu như cải tạo cơ sở hạ tầng, chuyển giao hệ thống vũ khí sử dụng kép và cập nhật “Học thuyết quân sự” của Belarus đã làm dấy lên những lo ngại về một bước tiến mới trong chiến lược hạt nhân của Nga.
Bối cảnh lịch sử và động lực triển khai
Theo TASS, Nga và Belarus từ lâu đã duy trì mối quan hệ đồng minh chặt chẽ, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Belarus, với vị trí địa lý chiến lược nằm giữa Nga và các quốc gia NATO như Ba Lan và Litva, đóng vai trò như một “vùng đệm” quan trọng đối với Nga.
Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine nổ từ năm 2022, Nga tìm cách tăng cường ảnh hưởng quân sự tại Belarus để củng cố vị thế chiến lược ở Đông Âu. Việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus năm 2023 không chỉ nhằm răn đe NATO mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Moscow và Minsk trong việc đối phó với các mối đe dọa từ phương Tây.
Tháng 3/2023, Nga hoàn thành việc cải tạo 10 máy bay Su-25 của Belarus để có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Đồng thời chuyển giao các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander (SS-26), vốn có khả năng mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân, cho Belarus. Đến cuối tháng 12/2023, Tổng thống Lukashenko tuyên bố quá trình chuyển giao vũ khí hạt nhân từ Nga đã hoàn tất. Những tuyên bố này không chỉ làm gia tăng lo ngại mà còn đặt ra câu hỏi về tính xác thực và mức độ triển khai thực tế.
Cơ sở hạ tầng hạt nhân tại Belarus
Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga và Belarus bắt đầu xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết để lưu trữ, vận hành vũ khí hạt nhân tại Belarus từ 2022. Một trong những địa điểm được chú ý nhất là khu vực gần Osipovichi, nơi đặt căn cứ lữ đoàn Belarus phụ trách hệ thống Iskander. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một hàng rào an ninh kép được xây dựng quanh một kho vũ khí gần Osipovichi, một đặc điểm thường thấy tại các cơ sở lưu trữ hạt nhân của Nga.
Căn cứ Không quân Lida, cách biên giới Litva 40km, được xem là một ứng cử viên tiềm năng cho “nhiệm vụ hạt nhân” mới. Đây là nơi đóng quân của phi đội Su-25 duy nhất của Belarus, vốn đã được cải tạo để mang vũ khí hạt nhân. Các cơ sở này được cho là đang được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt, bao gồm hệ thống hàng rào kép, thiết bị giám sát, và khu vực lưu trữ chuyên dụng.
Việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus đặt ra nhiều thách thức hậu cần phức tạp. Trước đây, việc xây dựng các cơ sở lưu trữ hạt nhân ở Nga thường mất nhiều năm, trong khi thời gian mà hai nước công bố việc hoàn thành các cơ sở này là khá ngắn. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của các tuyên bố từ hai nhà lãnh đạo.
Ngoài ra, việc triển khai vũ khí hạt nhân đòi hỏi sự hiện diện của nhân sự từ GUMO số 12 (Tổng cục 12 của Bộ Quốc phòng Nga), đơn vị chuyên trách về bảo dưỡng và vận chuyển vũ khí hạt nhân. Theo ước tính, khoảng 100 nhân sự có thể cần được triển khai, cùng với cơ sở hạ tầng hỗ trợ như khu nhà ở riêng biệt, hệ thống liên lạc bảo mật và các tuyến đường vận chuyển an toàn. Tuy nhiên, đến nay, chưa có bằng chứng vệ tinh rõ ràng xác nhận sự hiện diện của các nhân sự này hoặc việc hoàn thành các cơ sở hạ tầng cần thiết, theo trang Korda.
Hệ thống vũ khí và khả năng hạt nhân
Giới chuyên gia cho rằng, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander (SS-26) là một trong những nền tảng chính được Nga chuyển giao cho Belarus. Iskander có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, với tầm bắn lên tới 500km, đủ để đe dọa các mục tiêu ở Ba Lan, Litva và các vùng lân cận. Việc chuyển giao Iskander cho Belarus, cùng việc huấn luyện lực lượng Belarus vận hành hệ thống này, cho thấy Nga đang tìm cách mở rộng khả năng răn đe hạt nhân thông qua đồng minh của mình.
Máy bay cường kích Su-25 của Belarus được Nga cải tạo để có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Điều này cho phép Belarus triển khai các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật từ trên không, tăng cường tính linh hoạt trong chiến lược quân sự của liên minh Nga - Belarus. Căn cứ Không quân Lida, với vị trí chiến lược gần biên giới NATO, được xem là nơi lý tưởng để triển khai các máy bay này.
Đáng chú ý, vào tháng 11/2024 Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong xung đột quân sự tại Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố rằng tên lửa này có thể được triển khai tại Belarus vào nửa cuối 2025. Oreshnik, với khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn xa hơn Iskander, sẽ nâng cao đáng kể khả năng răn đe của Nga tại khu vực Đông Âu.
Học thuyết quân sự của Belarus
Đầu năm 2024, Belarus cập nhật Học thuyết quân sự, trong đó đề cập về các mối đe dọa an ninh đang nổi lên đối với Belarus; nhấn mạnh vai trò của vũ khí hạt nhân như “chìa khóa” và là “thành phần quan trọng trong việc răn đe phòng ngừa đối thủ tiềm tàng không tiến hành hành động xâm lược vũ trang”, theo Belta. Đây là lần đầu tiên Belarus công khai đề cập đến vũ khí hạt nhân trong chiến lược quốc phòng, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách quân sự của nước này.
Học thuyết mới của Belarus phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn vào Nga trong việc đảm bảo an ninh quốc gia. Bằng cách tích hợp vũ khí hạt nhân vào chiến lược răn đe, Belarus không chỉ tăng cường vị thế của mình trong khu vực mà còn củng cố vai trò như một tiền đồn chiến lược của Nga trước NATO. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng với các nước láng giềng thuộc NATO.
Tuy nhiên, việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong NATO. Với vị trí địa lý gần Ba Lan và Litva (các quốc gia ở tuyến đầu chống Nga), Belarus trở thành điểm nóng tiềm tàng trong trường hợp xảy ra xung đột. NATO đã tăng cường hiện diện quân sự ở các quốc gia Baltic và Ba Lan để đối phó với mối đe dọa này, đồng thời kêu gọi Nga tuân thủ các hiệp ước kiểm soát vũ khí.
Theo giới chuyên gia, sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tại Belarus làm tăng nguy cơ leo thang trong trường hợp xảy ra xung đột. Một sai lầm hoặc tính toán sai lầm từ bất kỳ bên nào có thể dẫn đến “hậu quả thảm khốc”, đặc biệt khi vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể được triển khai nhanh chóng trong các tình huống chiến đấu.
Bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus, Nga không chỉ mở rộng phạm vi răn đe mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Mỹ và phương Tây về ý định duy trì ảnh hưởng ở Đông Âu. Belarus, với tư cách là một đồng minh trung thành (trong Nhà nước Liên minh), đóng vai trò như một địa điểm chiến lược để Nga mở rộng sức mạnh quân sự mà không cần trực tiếp đối đầu với NATO trên lãnh thổ của mình.
Mặc dù Nga, Belarus công khai tuyên bố về việc triển khai vũ khí hạt nhân, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Các chuyên gia Mỹ từ FAS cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng trực quan xác nhận sự hiện diện của đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Ngoài ra, việc xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai nhân sự GUMO số 12 đòi hỏi thời gian và nguồn lực đáng kể, điều mà các hình ảnh vệ tinh hiện tại chưa thể xác minh.
Hơn nữa, tuyên bố của ông Lukashenko về việc hàng chục đầu đạn hạt nhân đã được triển khai vào tháng 12/2024 cần được xem xét với sự thận trọng vì chưa có bằng chứng độc lập nào xác nhận thông tin này. Việc tích hợp các hệ thống như tên lửa Oreshnik vào chiến lược của Belarus sẽ đòi hỏi thêm thời gian và huấn luyện, làm gia tăng sự phức tạp trong việc triển khai.
Tiềm năng hạt nhân của Nga tại Belarus là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị phức tạp hiện nay, nhất là sự đối đầu Nga - NATO. Với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao các hệ thống vũ khí sử dụng kép như Iskander, Su-25 và cập nhật Học thuyết quân sự của Belarus, Nga đang củng cố khả năng răn đe hạt nhân tại Đông Âu. Tuy nhiên, những thách thức hậu cần, thiếu bằng chứng trực quan, và nguy cơ leo thang xung đột cho thấy rằng tình hình vẫn còn nhiều bất ổn.
Thế giới, đặc biệt là phương Tây, chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến, động thái của Nga tại Belarus, đặc biệt là khi tên lửa Oreshnik được triển khai vào cuối 2025. Việc Nga sử dụng Belarus như một “tiền đồn hạt nhân” không chỉ thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực mà còn đặt ra những câu hỏi quan trọng về an ninh toàn cầu và kiểm soát vũ khí. Để tránh leo thang căng thẳng, đối thoại và minh bạch sẽ là yếu tố then chốt trong việc quản lý mối đe dọa từ tiềm năng hạt nhân của Nga tại Belarus.