Gặp những trẻ em ''chủng tộc thượng đẳng'' thời Hitler
Một nhóm trẻ em được chế độ phát xít Đức lựa chọn với mục đích tạo ra một chủng tộc thượng đẳng Aryan lần đầu tiên đã gặp gỡ công khai tại thị trấn Wernigerode, Đức, hôm 4/11.
Giờ đã là người trưởng thành, nhóm trẻ em trên thuộc Chương trình bí mật Lebensborn hay ''Nguồn gốc sự sống''. Chương trình nhằm tạo ra một chủng tộc phù hợp với lý tưởng thể chất của phát xít Đức và có thể quản lý một đế chế tương lai.
Quá khứ bị đánh cắp
Liên quan tới dự án, đã có hàng nghìn trẻ em, thường là con hoang, được đưa vào các gia đình của những sĩ quan thuộc lực lượng tinh nhuệ (SS) của Đức quốc xã nuôi dưỡng. Những trẻ em này thường được lựa chọn do có những đặc điểm mà phát xít Đức coi là đặc trưng cho người Aryan, chẳng hạn như tóc vàng, mắt xanh và da trắng.
Trong nhiều năm, những trẻ em này không biết về quá khứ của bản thân cũng như quá xấu hổ để thảo luận vấn đề này công khai. Nhiều trẻ em thuộc chương trình này lớn lên, đối mặt với những định kiến và các vấn đề cá nhân liên quan tới nguồn gốc của họ.
Người đứng đầu một nhóm trẻ em lớn lên theo dự án trên cho biết cuộc gặp gỡ hôm 4/11 là một cách vạch trần những huyền thoại về hệ thống này. ''Mục đích là đưa những trẻ em này ra công khai, khuyến khích những người bị ảnh hưởng tìm ra nguồn gốc của họ'', Matthias Meissner thuộc nhóm ''Những dấu vết sự sống'' nói.
Câu chuyện của hai ''đứa trẻ''
Folker Heinicke, 66 tuổi, bị đánh cắp khỏi bố mẹ của ông tại Ukraine và được nuôi dưỡng bởi một gia đình Đức. ''Luôn có một cảm giác bên trong rằng một điều gì đó hoàn toàn không đúng. Điều đó xảy ra khi bạn không có cha, không có mẹ và không có gốc rễ. Tôi đã bị tách khỏi mẹ tôi'', ông nói.
Được nuôi trong một gia đình Đức giàu có và đặc quyền không làm mờ đi những ý nghĩ của Folker Heinicke rằng một thứ gì đó khuyết thiếu. Tuy nhiên, mãi cho tới hàng thập kỷ sau ông mới biết được toàn bộ sự thật: ông là đứa trẻ thuộc một chương trình của Đức quốc xã nhằm củng cố chủng tộc Đức bằng dòng máu Aryan.
Cha mẹ của Heinicke nói với ông rằng họ đã nhận nuôi ông khi ông là một thiếu niên song không tiết lộ hoàn toàn sự thật về quá khứ của ông. Sau đó, ông bắt đầu khám phá những điểm bất bình thường trong giấy khai sinh. Điều đó đã đặt ra những câu hỏi khác và cuối cùng Heinicke khám phá ra rằng ông đã từng sống trong một ngôi nhà Lebensborn. Ông phát hiện nhân thân thực của mình song vẫn chưa tìm thấy bất kỳ họ hàng nào.
Ông và những trẻ em khác là sản phẩm của những ''ông bố bà mẹ'' được lựa chọn để nhân giống chủng tộc Ayran tóc vàng, mắt xanh lý tưởng hóa của Hitler.
Trong 4 năm qua, Heinicke và khoảng 40 ''đứa trẻ'' khác thuộc chương trình đã gặp gỡ để hỗ trợ nhau. Vào ngày 4/11, lần đầu tiên họ kể những câu chuyện của họ công khai, trao đổi những câu chuyện về các bà cô, người hóa ra là các bà mẹ, v.v...
Nhóm này đang cố gắng sửa cái mà họ gọi là sự hiểu sai lịch sử: chương trình Lebensborn không gì khác chính là một loại nhà thổ cao cấp cung cấp những cô gái tóc vàng mắt xanh cho các sĩ quan SS để nhân giống một chủng tộc ''hoàn hảo'' .
Ước tính có khoảng 5.000-8.000 trẻ em được sinh ra trong các ngôi nhà Lebensborn ở Đức. Một số được nuôi dưỡng bởi mẹ đẻ của họ song nhiều người được giao cho các gia đình của những sĩ quan SS cấp cao để được nuôi theo học thuyết phát xít Đức.
Khoảng 60% những phụ nữ sinh con trong các ngôi nhà Lebensborn không kết hôn nên các ca sinh được giữ bí mật. Trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, phát xít Đức đã hủy nhiều hồ sơ liên quan với hy vọng che đậy dấu vết.
Trong nhiều trường hợp, những trẻ em trong chương trình được nuôi dưỡng ngoài nước Đức lúc bấy giờ. Sau khi phát xít Đức chiếm đóng các nước láng giềng trong năm 1940, binh lính Đức được khuyến khích để tìm đối tượng phù hợp ở nơi chiếm đóng. Mười ngôi nhà Lebensborn được lập lên tại các vùng đất nước ngoài bị chiếm đóng, nơi khoảng 8.000 trẻ em được sinh ra.
Hai năm sau, Đức quốc xã bắt đầu tìm kiếm những trẻ em tóc vàng, mắt xanh ở các nước láng giềng, chủ yếu là Slavơ rồi gửi chúng tới Đức để bị ''Đức hóa'', giống như Heinicke. Chúng được nuôi dưỡng bởi các gia đình Đức. Tất cả trẻ em thuộc chương trình này sống trong một thế giới tiện nghi, ngoài vòng bom đạn của quân đồng minh.
Hans-Ullrich Wesch, 64 tuổi, được sinh ra trong một ngôi nhà Lebensborn tại khu dân cư đông đúc Wernigerode ở Đông Đức cũ. Ông luôn biết mình là con nuôi. Khi tới tuổi thiếu niên, ông bắt đầu tự hỏi mình thực sự là ai. Wesch đã tới chỗ các quan chức thành phố
để hỏi giấy khai sinh của ông và nhận được câu trả lời giấy khai sinh không tồn tại bởi vì ông chào đời trong một ngôi nhà Lebensborn.
Vào thời điểm đó, không có thông tin công khai về chương trình này và ông không nghĩ nhiều về nó.
Sau đó, vợ của Wesch gợi ý có thể cha mẹ đẻ của ông vẫn còn sống, thúc đẩy những nỗ lực đầu tiên của ông để tìm họ. Tuy nhiên, cảnh sát bí mật của Đông Đức đã ngăn chặn sự truy tìm này. Họ quả quyết nếu cha mẹ ông còn sống, họ hẳn là đã tái hôn và không muốn dính líu gì tới ông.
Sau khi nước Đức thống nhất, Wesch bắt đầu tìm kiếm trở lại. Cuối cùng, ông đã đoàn tụ với mẹ đẻ. ''Tôi là một trái tim và một linh hồn có mẹ. Bà rất rất hạnh phúc khi tìm thấy tôi. Bà cũng đã chịu đựng rất nhiều'', Wesch cho biết.
Trong khi hàng nghìn trẻ em rõ ràng có những đặc tính Aryan đáng ao ước được Đức quốc xã nuôi dưỡng, mục đích tạo ra một chủng tộc thượng đẳng của chế độ này cũng là cơ sở cho sự diệt chủng hàng triệu người Do Thái và những dân tộc thiểu số khác.
Theo Minh Sơn
Vietnamnet/BBC, AP