Du mục - Cách sống mới của nhà giàu thế giới
Di chuyển từ châu lục này sang châu lục khác đang trở thành “mốt” sống của những người siêu giàu. Đi theo họ “tiền hô hậu ủng” các trợ lý riêng, luật sư, cố vấn tài chính, kế toán, vợ, bồ, con cái...
Stephen Bayley, nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và thời trang phải thốt lên :” Tôi đã thật sự kinh ngạc về mức độ đi lại của một số người. Tại một đám cưới ở Paris, khi tôi hỏi một người khách từ đâu đến theo kiểu suy nghĩ tiểu thị dân. Anh ta đáp vừa bay đến từ Ibiza (Brazil).
Tuy có nhà ở Paris nhưng anh ta lại đang ở Rio và ngày mai anh ta sẽ bay sang New York. Đã có thời người giàu có vẻ hổ thẹn về việc họ có quá nhiều bất động sản. Để giải tỏa, họ phải tham gia các hoạt động từ thiện, chủ xướng những lễ hội vui vẻ. Người giàu thời nay chỉ quan tâm đến việc tìm kiếm những mảnh đất mầu mỡ để gieo những vụ mùa tài chính bội thu cho riêng mình. Do đó họ phải chấp nhận đời sống nay đây mai đó để kiếm tiền.
Người giàu tăng nhanh
Nếu có dịp tản bộ trên Đại lộ The Bishop ở bắc London, nơi ở của giới triệu phú Anh, bạn sẽ thấy nhiều ngôi nhà không có người ở. Trevor Abrahmsohn, chủ công ty Glentree International chuyên buôn bán bất động sản cho tầng lớp thượng lưu trong vùng, than thở: ”Cái khó đối với chúng tôi là nhiều người ở đây đã có đến vài cái nhà nên họ chẳng thèm quan tâm. Họ chẳng phải vất vả khi sống ở đây cũng như nghĩ cách bán chúng”. Cơ hội nhìn thấy nhà giàu chỉ là ở các phòng bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật ở London và New York.
Khoảng cách giữa tầng lớp giàu và trung niên cũng rất khác biệt. Theo con số của công ty HM Revenues and Customs, từ 1995 đến 2005, số người có thu nhập hàng năm trên 1 triệu bảng tăng gấp 8 lần. Từ 2002 đến 2004, người Anh có hơn 5 triệu bảng tài sản lưu động (tiền mặt, tài khoản ngân hàng, bất động sản, cổ phiếu, ngân phiếu) tăng hơn 60 % so với năm 1997. Từ năm 1990, số tỉ phú ở Anh tăng gấp 3 lần trong khi những người có số tài sản hơn 100 triệu bảng tăng gấp 5 lần.
Stephen Haseler, tác giả cuốn The Super Rich: The Unjust New World of Global Capitalism (Siêu giàu : Thế giới toàn cầu hóa mới không bình đẳng), cho biết nhiều người giàu không biết họ “đang đi về đâu hỡi em”. Thế giới dường như không có biên giới. Trước đây, trách nhiệm xã hội gắn với đồng tiền, người giàu trở thành minh chứng thật sự trong xã hội họ đang sống.
Ngày nay, người giàu nào cũng mua nhà ở Anh vì cư dân sinh trưởng ở nước ngoài không phải đóng thuế thu nhập chừng nào họ cư trú ở Anh dưới 183 ngày và tuân thủ một số luật lệ về sở hữu bất động sản. Chính vì vậy tuy sinh trưởng ở Anh, các tỉ phú thông thạo cách lừa thanh tra thuế là họ chỉ có nhà ở nước ngoài. Con số thống kê cho thấy gần 1/3 số dân Monaco hiện nay là người Anh.
Thiếu phương tiện di chuyển
Di chuyển nhiều không đồng nghĩa với quan hệ nhiều. Nhưng đã có email, mobile, làm cho thời gian và khoảng cách ngắn lại.
Phương tiện đi lại hữu hiệu nhất là thuyền yatch. Tỉ phú hốt bạc của CLB Chelsea Roman Abromovich thường gắn bó với chiếc Pelorus trị giá đến 72 triệu bảng, thủy thủ đoàn lên đến 40 người.
Nhưng ông ta lại có đến những ba chiếc như vậy. Ngoài ra, Abromovich còn sở hữu một chiếc boeing 737, một chiếc xe hòm Mercedes-Benz, nhà ở Nga, Nice, St Tropez, Áo và tất nhiên trang trại West Sussex ở Anh. Ngay cả muốn mua loại máy bay 5 chỗ ngồi cũng phải chờ ít nhất 2 năm mới đến lượt.
Bất cập và cách biệt
Trong cuốn sách Rich Britain : The Rise and Rise of the New Super-Wealthy, tác giả Stewart Lansley phân biệt loại “đáng” giàu và loại không đáng.
Nhóm đầu có Richard Branson, nữ văn sĩ JK Rowling và James Dyson, nhóm thứ hai là những nhà môi giới, giám đốc kinh doanh, nhà tài phiệt và một số các chủ tịch công ty lớn. Lansley nhận định :”Trong ngân hàng đầu tư Mỹ Goldman Sachs, có đến khoảng một chục người có thu nhập từ 80 đến 150 triệu bảng. Nhưng tôi vẫn coi họ là những kẻ không đáng giàu vì họ chỉ luân chuyển đồng tiền của riêng họ chứ không phát triển công ăn việc làm hay làm lợi cho xã hội”.
Lansley còn lên án giới nhà giàu đã vắt kiệt giới trung lưu, nhất là về thuế. Giai cấp trung lưu không đủ sức mua nhà ở nước ngoài thì lại phải đóng thuế cho những kẻ giàu thích trốn thuế.
Theo Diệp Linh
Người lao động/Telegraph, SMH





