Đối thoại với một "xác chết sống"
(Dân trí) - Chàng trai trẻ Palestine ấy chưa bao giờ gặp người Israel, và thú nhận, không có mối hiềm thù cá nhân nào với họ. Nhưng những điều đó không đủ để ngăn chàng trai sẵn sàng đeo đai bom để tự kết liễu đời mình, và mang theo cuộc đời của vài người khác nữa.
Đổi xe ba lần và đi xuyên đêm, phóng viên của tạp chí Time Jamil Hamad được đưa tới một ngôi nhà an toàn, nơi anh gặp gỡ một thanh niên Palestine đang được huấn luyện để đánh bom liều chết. Xin được gọi thanh niên này với cái tên đơn giản là “A”. Chỉ mới ngoài 20, chàng trai trẻ ăn mặc gọn gàng và khá nhã nhặn. Nhưng cơn giận giữ bùng nổ khi Mamad, cũng là một người Palestine, hỏi vặn cái lý đằng sau sự lựa chọn chết người của anh.
TIME: Tại sao bạn lại quyết định trở thành một người đánh bom liều chết?
A: Ở trường, tôi rất giỏi môn khoa học và đã muốn trở thành một kỹ sư điện. Nhưng tôi lớn lên ở một làng gần một khu định cư của người Do Thái, và chúng tôi đã nhiều lần chạm trán, xung đột với những người định cư và quân đội. Một lần, khi chúng tôi đang ném đá, một lính Israel đã bắn người bạn thân nhất của tôi. Cảnh tượng người bạn đó nằm trên cáng bất động, hấp hối, khiến cho cuộc sống của tôi đảo ngược. Từ đó trở đi, tôi đã nung nấu ý định trả thù người Israel.
Làm thế nào bạn có thể đăng ký được?
Tôi tự nguyện. Nhưng cũng không dễ dàng gì. Mọi người bảo tôi rằng lý do muốn trở thành một người đánh bom liều chết của tôi chưa đủ. Họ yêu cầu tôi nghiên cứu kinh Koran, dù trước đó tôi không phải là người sùng đạo cho lắm, và bắt đầu cầu nguyện, sống và làm việc theo giáo huấn của đạo Hồi. Họ cũng yêu cầu tôi nghiên cứu lịch sử đối xử bất công của người Israel đối với người Palestine.
Và bạn đã học được gì?
Rằng hòa hoãn với Israel khi chúng tôi yếu thế là một ảo tưởng. Sự thật là: không ai có thể phủ nhận rằng Israel muốn đá người Palestine ra khỏi Bờ Tây.
Nhưng tạ so bạn lại tự hủy hoại đời mình? Tại sao không tiếp tục học và cố huyết phục người Israel bằng con đường phi bạo lực?
Tôi tin rằng chết vì đạo là cách phản kháng cao quý nhất.
Nhưng liệu sự phản kháng này có làm thay đổi được ý nghĩ của người Israel?
Tình hình bây giờ có vẻ rất khó khăn, nhưng nếu soi nó vào trong lịch sử, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ đánh bại Israel và khôi phục quyền của chúng tôi.
Có nhiều người tự nguyện như bạn không?
Lực lượng phản kháng giờ đây lớn mạnh hơn 10 năm trước rất nhiều. Những cái như “trại hòa bình” giữa những ngườ Palestine giờ không còn nữa.
Bạn nhận được gì sau khi chết?
Xem này, tôi không muốn đi vào chi tiết - người đẹp ở trên thiên đàng, đại loại như thế. Nhưng sau khi tôi thực hiện xong nhiệm vụ của mình, mọi thứ sẽ do bàn tay của đấng tối cao quyết định. Thế là đủ cho tôi.
Anh không tin vào cái chết vì đạo à?
Đối với tôi, một người chết vì đạo là một người chiến đấu với kẻ thù ở ngoài mặt trận, để bảo vệ chân giá trị của anh ta, cũng như đất nước của anh ta; chứ không phải ai đó đi giết thường dân.
(Nổi giận): Còn lính Israel thì sao? Họ đang giết chúng tôi. Tại sao lại phải khóc khi một vài người Israel chết nhưng phải giữ im lặng khi người Israel giết người Palestine?
Bạn tới một nhà hàng và tự cho nổ tung mình. Điều đó không bình thường một chút nào. Mọi người giết nhau ở trong những cuộc chiến - chứ không phải trong các nhà hàng.
Đó là điều khác biệt giữa tôi và anh. Anh không phải là một người Hồi giáo tử vì đạo.
Làm thế nào để tôi có thể làm anh thay đổi? Anh không đáng được hưởng một cuộc sống với đầy niềm vui hay sao?
Anh có thể đi gặp người Israel và nói với họ rời khỏi đất nước của chúng tôi.
Bạn có sẵn lòng sống với người Israel không?
Xét về từng các nhân, tôi không có gì chống lại họ. Đạo hồi đem đến công bằng và an ninh cho tất cả mọi người.
Bạn đã từng nói chuyện với người Israel chưa?
Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với họ.Tôi chưa bao giờ đến Israel, nhưng biết được vị trí của nó trên bản đồ. Thế là đủ.
PV
Theo Time