Dấu hiệu Mỹ - Iran bên bờ vực đối đầu mới tại Trung Đông
(Dân trí) - Trung Đông đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn khi Mỹ - Iran liên tục leo thang bằng hành động quân sự trực tiếp, đòn trừng phạt kinh tế quy mô lớn và đổ vỡ niềm tin trong đàm phán.

Trực thăng trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).
Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào bệ phóng tên lửa và tàu thuyền Iran tại khu vực eo biển Hormuz, việc Tehran gia tăng hiện diện quân sự quanh tuyến hàng hải chiến lược, cùng vòng xoáy tấn công - trả đũa giữa các lực lượng ủy nhiệm đang khiến Trung Đông đứng trước nguy cơ trượt sâu vào một chu kỳ xung đột mới.
Trong khi đó, tiến trình đàm phán vốn mong manh giữa Washington và Tehran lại tiếp tục bế tắc bởi sự thiếu lòng tin chiến lược và những điều kiện khó dung hòa từ cả hai phía.
Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, điều đáng lo ngại hiện nay không chỉ nằm ở khả năng bùng nổ chiến tranh quy mô lớn, mà còn ở nguy cơ hình thành một trạng thái “xung đột kéo dài cường độ thấp”, nơi Mỹ và Iran liên tục sử dụng sức ép quân sự, chiến tranh kinh tế và các lực lượng ủy nhiệm để làm suy yếu lẫn nhau.
Chính trạng thái đối đầu nửa chiến tranh - nửa đàm phán ấy đang khiến toàn bộ cấu trúc an ninh Trung Đông trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Hormuz trở thành điểm nóng nguy hiểm nhất của Trung Đông
Theo giới quan sát quốc tế, eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm đối đầu chiến lược giữa Mỹ và Iran, đồng thời là nơi phản ánh rõ nhất nguy cơ xung đột quân sự leo thang trong khu vực. Với vai trò là huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, eo biển Hormuz không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là “lá bài địa chính trị” đặc biệt quan trọng đối với Tehran.
Trong tháng 5, khu vực này liên tục chứng kiến các vụ va chạm quân sự nguy hiểm. Mỹ triển khai nhiều đợt không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa chống hạm, xuồng cao tốc và cơ sở quân sự ven biển của Iran với lý do “phòng vệ chính đáng” và bảo đảm tự do hàng hải quốc tế. Mỹ cho rằng Tehran đang từng bước quân sự hóa eo biển Hormuz nhằm tạo sức ép với cộng đồng quốc tế và đe dọa trực tiếp chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Giới chức quân sự Mỹ cáo buộc Iran sử dụng các lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) để quấy rối tàu thương mại, triển khai máy bay không người lái (UAV) giám sát và tổ chức các hoạt động kiểm soát thực địa tại vùng biển chiến lược này.
Các báo cáo từ cơ quan hàng hải quốc tế cho thấy nhiều tàu dân sự đã bị truy đuổi, cảnh báo bằng hỏa lực hoặc buộc thay đổi lộ trình khi đi qua Hormuz trong những tuần gần đây.
Về phía Iran, Tehran khẳng định các hoạt động quân sự của mình hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Truyền thông Iran liên tục nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Mỹ và các đồng minh Vùng Vịnh mới là nguyên nhân chính khiến khu vực mất ổn định. Tehran đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm “quốc tế hóa” quyền kiểm soát Hormuz.
Điều nguy hiểm là cả Mỹ và Iran đều coi Hormuz là lợi ích chiến lược cốt lõi không thể nhượng bộ. Với Washington, việc bảo đảm tự do hàng hải là điều kiện duy trì ổn định năng lượng toàn cầu và bảo vệ vai trò ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông. Trong khi đó, với Tehran, Hormuz là công cụ răn đe quan trọng trước sức ép quân sự và trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Chính sự đối đầu trực diện về lợi ích chiến lược ấy đang khiến eo biển Hormuz trở thành “thùng thuốc súng” nguy hiểm nhất Trung Đông hiện nay. Chỉ cần một sự cố quân sự vượt ngoài kiểm soát, toàn bộ khu vực có thể lập tức rơi vào vòng xoáy leo thang mới.
Đàm phán hòa bình rơi vào vòng xoáy thiếu lòng tin
Song song với căng thẳng quân sự, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đang đứng trước “nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng” bởi sự thiếu lòng tin ngày càng lớn giữa hai bên. Dù xuất hiện thông tin về một bản ghi nhớ sơ bộ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, song những động thái quân sự liên tiếp trong tháng 5 cho thấy cơ hội đạt được một thỏa thuận ổn định vẫn hết sức mong manh.
Iran cáo buộc Mỹ lợi dụng đàm phán để gia tăng áp lực quân sự và kinh tế đối với Tehran. Các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào tàu thuyền và cơ sở quân sự Iran bị phía Tehran coi là hành động vi phạm tinh thần ngừng bắn. Lãnh đạo Iran cho rằng Mỹ đang theo đuổi chiến thuật “vừa đàm phán, vừa ép buộc”, qua đó buộc Tehran phải nhượng bộ trên nhiều yếu tố chiến lược.
Một trong những bất đồng lớn nhất hiện nay liên quan tới vấn đề tài sản bị phong tỏa và lệnh cấm vận kinh tế. Iran yêu cầu Mỹ phải giải ngân hàng chục tỷ USD tài sản bị đóng băng ở nước ngoài cũng như nới lỏng các biện pháp trừng phạt trước khi đạt được bất kỳ cam kết hòa bình lâu dài nào. Tehran cho rằng không thể có tiến trình hòa giải thực chất nếu Washington tiếp tục sử dụng “vũ khí kinh tế” để bóp nghẹt Iran.
Trong khi đó, phía Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân, tên lửa và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran trong khu vực. Washington lo ngại Tehran đang tranh thủ khoảng lặng ngoại giao để tái tổ chức năng lực quân sự và củng cố ảnh hưởng tại Iraq, Syria, Li Băng và Yemen.
Các cuộc đàm phán hiện nay vì thế rơi vào thế giằng co chiến lược. Mỹ muốn Iran giảm ảnh hưởng quân sự khu vực trước khi nới lỏng cấm vận, còn Tehran yêu cầu được tháo gỡ áp lực kinh tế trước khi chấp nhận các nhượng bộ an ninh. Không bên nào sẵn sàng lùi bước trước các lợi ích cốt lõi của mình.
Đáng chú ý, sự bế tắc ngoại giao hiện nay còn phản ánh thực tế rằng cả Mỹ lẫn Iran đều đang chịu áp lực lớn từ nội bộ. Tại Washington, phe cứng rắn cho rằng việc nhượng bộ Iran sẽ làm suy yếu uy tín chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Trong khi đó, giới bảo thủ Iran cũng phản đối bất kỳ thỏa thuận nào bị coi là “đầu hàng trước sức ép phương Tây”.
Trong bối cảnh ấy, các nỗ lực trung gian của Oman, Qatar hay một số nước châu Âu mới chỉ giúp duy trì đối thoại ở mức tối thiểu, chứ chưa đủ để tạo ra đột phá thực chất.
Iran bắn cảnh cáo tàu chiến Mỹ gần eo biển Hormuz (Video: RT).
Trừng phạt kinh tế và cuộc chiến làm suy kiệt nguồn lực Iran
Một đặc điểm nổi bật trong chiến lược hiện nay của Washington là kết hợp đồng thời sức ép quân sự với chiến tranh kinh tế nhằm bào mòn năng lực của Tehran.
Chỉ riêng trong tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ liên tiếp công bố các gói trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận tải dầu khí, các công ty trung gian và hàng chục thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Iran lách cấm vận. Các biện pháp này tập trung vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ - nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Iran.
Mỹ muốn cắt giảm nguồn tài chính mà Tehran có thể sử dụng cho chương trình tên lửa, UAV và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Mỹ cũng gia tăng sức ép lên các công ty logistics, ngân hàng và mạng lưới vận tải quốc tế bị nghi hỗ trợ Iran giao dịch dầu khí.
Về phía Tehran, Iran coi các lệnh trừng phạt mới là bằng chứng cho thấy Mỹ không hề từ bỏ chính sách “gây áp lực tối đa”. Giới lãnh đạo Iran cáo buộc Mỹ đang sử dụng chiến tranh kinh tế như công cụ buộc Tehran phải suy yếu từ bên trong trước khi áp đặt các điều kiện chính trị bất lợi.
Trên thực tế, kinh tế Iran đang chịu áp lực rất lớn. Đồng nội tệ mất giá, lạm phát cao kéo dài và doanh thu xuất khẩu năng lượng sụt giảm đang khiến Tehran gặp khó khăn trong việc duy trì ổn định tài chính. Các đợt gián đoạn vận tải tại Hormuz càng làm gia tăng áp lực lên nền kinh tế vốn đã bị cấm vận nhiều năm.
Tuy nhiên, chiến lược gây sức ép của Mỹ cũng tạo ra những tác động ngược đối với kinh tế toàn cầu. Chỉ cần xuất hiện thông tin về nguy cơ phong tỏa Hormuz, giá dầu thế giới lập tức biến động mạnh. Thị trường năng lượng quốc tế hiện đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến quân sự quanh Vùng Vịnh bởi Hormuz vẫn là tuyến vận tải không thể thay thế trong ngắn hạn.
Nhiều chuyên gia châu Âu cảnh báo nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, nguy cơ khủng hoảng năng lượng mới hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi sau các cú sốc địa chính trị kéo dài từ những năm trước. Điều này cho thấy cuộc đối đầu Mỹ - Iran hiện không còn là vấn đề song phương đơn thuần, mà đã trở thành biến số ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu.
Trung Đông đối mặt nguy cơ bước vào chu kỳ xung đột mới
Nhìn tổng thể, những diễn biến từ đầu tháng 5 đến nay cho thấy Trung Đông đang tiến gần hơn tới chu kỳ đối đầu mới với mức độ phức tạp ngày càng cao. Khác với các giai đoạn căng thẳng trước đây, cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Iran hiện không chỉ giới hạn ở các tuyên bố chính trị hay các đòn trừng phạt đơn lẻ, mà đang kết hợp đồng thời nhiều lớp xung đột từ quân sự, kinh tế cho tới chiến tranh ủy nhiệm.
Điều đáng lo ngại nhất nằm ở chỗ cả Washington và Tehran đều đang theo đuổi chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Mỹ muốn duy trì sức ép đủ mạnh để buộc Iran nhượng bộ nhưng không muốn bị cuốn vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Trong khi đó, Iran cũng chủ động sử dụng các công cụ bất đối xứng như UAV, tên lửa và lực lượng ủy nhiệm nhằm gây tổn thất cho đối thủ mà vẫn tránh vượt qua “lằn ranh đỏ” dẫn tới chiến tranh toàn diện.
Tuy nhiên, lịch sử Trung Đông cho thấy các cuộc xung đột kiểu này luôn tiềm ẩn nguy cơ vượt ngoài tính toán ban đầu. Chỉ cần một vụ tập kích gây thương vong lớn cho binh sĩ Mỹ, một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng trọng yếu Vùng Vịnh hoặc một sự cố hàng hải nghiêm trọng tại Hormuz, toàn bộ khu vực có thể nhanh chóng trượt vào vòng xoáy trả đũa liên hoàn.
Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của các quốc gia như Oman, Qatar hay Liên minh châu Âu (EU) sẽ ngày càng quan trọng nhằm ngăn khủng hoảng “vượt khỏi tầm kiểm soát”. Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn vẫn rất hạn chế khi cả Mỹ và Iran đều chưa sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu chiến lược cốt lõi của mình.
Trung Đông vì thế đang đứng trước một nghịch lý nguy hiểm: các bên đều muốn tránh “chiến tranh toàn diện”, nhưng lại liên tục sử dụng sức mạnh quân sự để gia tăng lợi thế trên bàn đàm phán.
Chính trạng thái đối đầu “căng như dây đàn” ấy đang đẩy Mỹ và Iran tiến sát hơn tới bờ vực của một cuộc khủng hoảng mới mà hậu quả sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi khu vực.





