1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Xung đột leo thang tại Trung Đông

Át chủ bài của Ấn Độ trong thế "lưỡng đầu thọ địch"

Theo tờ Thời báo Ấn Độ, một cuộc chiến tranh trong thế “lưỡng đầu thọ địch” với Pakistan và Trung Quốc là “cơn ác mộng” đối với các nhà hoạch định chiến lược quân sự của Ấn Độ, bất kể khả năng quân sự của đối phương thế nào. Phía Ấn Độ tính toán rằng Trung Quốc có thể huy động 21 phi đội máy bay chiến đấu tấn công nước này từ căn cứ không quân ở Tây Tạng và Pakistan cũng có thể triển khai 21-25 phi đội không kích New Dehli. Để đối phó cùng lúc 2 mũi tấn công này, Sukhoi -30 MKI là sự lựa chọn số 1 đối với không quân Ấn Độ.

 
Sukhoi_30 KMI nếu được trang bị tên lửa sẽ khiến đối phương phải dè chừng. Ảnh: BrahMos

Sukhoi_30 KMI nếu được trang bị tên lửa sẽ khiến đối phương phải dè chừng. Ảnh: BrahMos


Sukhoi-30 MKI với ưu thế không chiến vượt trội và tính linh hoạt của mình, không những đáp ứng được nhu cầu phát triển của lực lượng không quân Ấn Độ mà còn giúp giải quyết “cơn ác mộng” trên trong bối cảnh những căng thẳng liên quan đến vấn đề lịch sử và biên giới lãnh thổ với hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan vẫn chưa giải quyết triệt để. Không quân Ấn Độ (IAF) hiện có 120 Su-30MKI và dự kiến sẽ có tổng cộng 272 máy bay này.

Theo phía Ấn Độ, Su-30 MKI là một “chiến đấu cơ thống trị bầu trời” và là thế hệ máy bay hiện đại thay thế cho các máy bay MIG-21 chủ lực trong quá khứ. Với tốc độ bay lên tới Mach 2 (gấp 2 lần tốc độ âm thanh), trần bay 1.800 km, khả năng và tầm hoạt động lớn cùng sự cực kỳ linh hoạt trong tác chiến cũng như việc được tiếp nhiên liệu trên không, Su-30 KMI có thể trong tích tắc cơ động từ mặt trận biên giới phía Đông sang mặt trận biên giới phía Tây của Ấn Độ để chiến đấu, có nghĩa là nó đủ năng lực để tham chiến cùng lúc tại cả hai mặt trận. Điều này được khẳng định thêm sau cuộc tập trận của Không quân Ấn Độ vào tháng 4/2013 – cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước đến nay – với sự tham gia của 400 chiếc máy bay chiến đấu cùng với 200 máy bay vận tải và trực thăng cho thấy Ấn Độ tự tin rằng không quân nước này đủ sức chiến đấu với Trung Quốc và Pakistan cùng lúc.

Bên cạnh đó, Ấn Độ đã điều chỉnh cấu trúc của loại máy bay này để có thể mang theo tên lửa hành trình siêu thanh BrahmMos nổi tiếng. BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển trên cơ sở tên lửa Yakhont của Nga và có thể tiêu diệt mục tiêu ở tầm đến 300 km. Theo tờ nhật báo Công nghiệp Quốc phòng dẫn lời Giám đốc điều hành Aerospace BrahMos Alexander Maksichev (Nga), vụ thử nghiệm tên lửa BrahMos phóng từ máy bay Sukhoi-30 KMI sẽ diễn ra trong năm nay. Trong một báo cáo được công bố hồi tháng 4/2013, tạp chí "Russia and India Report" đã tiết lộ rằng tên lửa BrahMos dùng trên máy bay này sẽ rất khác so với những phiên bản khác. Vì tốc độ của Su-30MKI là siêu thanh nên không cần thiết phải tăng tốc tên lửa. Các biến thể của BrahMos dùng cho máy bay sẽ có những thay đổi đáng kể về khung gầm và chóp mũi để giảm trọng lượng và cải thiện sự ổn định trong các tình huống phóng khác nhau.

Đặc biệt, Ấn Độ còn lên kế hoạch trang bị vũ khí hạt nhân cho Su-30 MKI. Đến nay, không quân Ấn Độ đã cải tiến được 40 chiếc Su-30 KMI có khả năng tấn công hạt nhân và hợp đồng tác chiến với hệ thống tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất cũng như phóng từ tàu ngầm. Mặc dù chưa biết lực lượng nào sẽ sử dụng phi đội đặc biệt này nhưng chắc chắn với 40 chiếc Su-30 MKI trên cùng với những chiếc máy bay mang tên lửa BrahMos, không quân Ấn sẽ khiến đối phương phải dè chừng.

Tất nhiên, chỉ riêng những chiếc Su-30MKI chưa đủ để trấn áp hoàn toàn đối phương. Để chiếm thế thượng phong cần phải có sự hiệp đồng tác chiến của cả lực lượng Không quân và lục quân Ấn Độ. Cuộc tập trận vào tháng 4/2013 cho thấy vai trò quan trọng của tiêm kích MIG-21, trực thăng tấn công, máy bay tiếp dầu trên không, máy bay không người lái và các tên lửa đất đối không trong việc tạo nên thế trận phòng ngự vững chắc để Ấn Độ có thể đối phó với một cuộc tấn công thông thường của Trung Quốc và Pakistan.

Điểm hạn chế của Không quân Ấn Độ so với Trung Quốc hiện nay là sự chênh lệch giữa các phi đội Su-30. Ước tính, Trung Quốc có khoảng 400 chiếc Su-30 trong khi Ấn Độ chỉ có 272 chiếc. Trong thời gian tới, nếu Ấn Độ trạng bị thêm các máy bay chiến đấu T-50 PAK FA thế hệ thứ 5 hoặc tiêm kích Rafale của Pháp thì khoảng cách này mới được khắc phục. 
Theo CT

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm