Al Bawdah, bước ngoặt quyết định trong chiến dịch Deir Ezzor
Mỹ nhường cho Nga-Syria trong cuộc đua về Deir Ezzor khi lực lượng Assad đã triển khai tại Al Bawdah…
Chúng ta đã từng biết về ý đồ của Mỹ đứng đầu liên minh chống IS, thành lập một vùng đệm chạy bao quanh biên giới Syria giáp Jordan và Iraq do lực lượng phiến quân được Mỹ hậu thuẫn, huấn luyện tại Jordan là FSA (Quân đội Syria tự do) kiểm soát.
Vùng đệm có nhiệm vụ cắt đứt mối liên lạc bằng đường bộ của Syria với Iran từ tuyến cao tốc Damascus-Baghdad.
Vùng đệm sẽ tạo ra một gọng kìm ngăn chặn hợp đồng tác chiến giữa quân đội Syria và PMU (thân Iran), đồng thời bao vây Deir Ezzor, chặn đường tiến công của SAA từ hướng Đông Nam vào Deir Ezzor.
Vùng đệm sẽ kết nối với Raqqa của FSA và SDF, chiếm Deir Ezzor trước khi thỏa thuận với IS đẩy IS tiến vào Đông Homs và Palmyra buộc SAA phải dồn lực lượng đối phó, làm chậm hướng tiến của SAA vào Deir Ezzor.
Đòn đánh chặn đầu FSA của liên quân Mỹ!
Nhận thức được ý đồ này, liên minh Nga-Syria-Iran đã cơ bản phá tan ý đồ đó khi khống chế gần hết biên giới Syria-Jordan và chính thức hôm 9/6, triển khai lực lượng đánh chiếm Al Bawdah cách Al-Tanf không xa đã “đóng chiếc đinh cuối cùng” cáo chung vùng đệm của Mỹ.
Có thể nói kiểm soát, khống chế khu vực Al Bawdah tạo ra một bước ngoặt quyết định trong thế trận có lợi cho chính quyền Assad.
Ở góc nhìn chiến thuật thì đây là một đòn chặn đầu lực lượng FSA, không cho FSA phát triển theo hướng dọc biên giới Syria-Iraq.
Ở góc nhìn chiến lược thì đây là một đòn làm gãy xương sống kế hoạch kết nối từ biên giới Sirya-Jordan cho đến Raqqa của Mỹ.
Lần đầu tiên sau 3 năm, quân đội Syria mới tiếp cận được biên giới Iraq kể từ năm 2014 và kết nối được với lực lượng PMU đang tiêu diệt IS ở biên giới Iraq. Cả hai lực lượng sẽ bắt tay nhau dọn sạch biên giới và không khó để biết được mục tiêu tiếp theo là Al Bukaman (Syria), Al Qaim (Iraq).
Mặc dù liên minh Mỹ có điểm xuất phát tấn công vào Deir Ezzor từ hướng Bắc và Đông Bắc nhưng khi toàn bộ phía Đông Nam Deir Ezzor (nơi tập trung hầu hết các mỏ dầu) đã rơi vào tay quân chính phủ thì Mỹ “sẽ án binh bất động”, bởi lẽ, nếu tấn công thì áp lực của IS vào SAA sẽ giảm và khi đó SAA giải phóng Deir Ezzor càng nhanh hơn.
Tại sao liên minh Mỹ ngồi yên?
Rõ ràng việc triển khai bố trí lực lượng khống chế Al Bawdah giáp biên giới Iraq của quân chính phủ là rất nguy hiểm cho ý đồ của liên minh Mỹ như trên đã phân tích, nhưng có vẻ như Mỹ không đáp trả như đã từng tại khu vực Al Tanf?
Ở góc nhìn quân sự, có thể bởi 3 nguyên nhân:
Thứ nhất tình thế đã xuất hiện một thỏa thuận bí mật gì đó giữa Mỹ với Nga mà chúng ta chỉ thấy qua các biểu hiện sau:
Một là, quân Assad triển khai, khống chế dễ dàng tại khu vực Al Bawdah, điều này cho phép Nga-Syria giành chiến thắng trong cuộc chạy đua đến Deir Ezzor và không những thế, liên quân Mỹ “để” cho quân Assad phát triển tại Đông Nam biên giới rất thuận lợi mà Mỹ không phản ứng…
Hai là, Mỹ đã ngừng tấn công vào quân chính phủ Assad và có vẻ như họ đột ngột thay đổi cách tiếp cận về tình hình miền Nam Syria…
Nguyên nhân thứ hai là sự trả đũa tương xứng của Nga.
Báo Đất Việt đã phân tích nhiều về cách đáp trả đối xứng của Nga trong các “sự cố quân sự” mà Mỹ gây ra trên chiến trường Syria. Lần này sau mấy vụ không kích của không quân Mỹ vào quân Assad thì đã có sự đáp trả tương xứng…
Từ ngày 8/6 đã xuất hiện những chiếc máy bay lạ nhằm vào lực lượng SDF, người Kurd Syria (YPG) tại phía Bắc Raqqa tấn công. Nói là “máy bay lạ” vì không khẳng định được đó là không quân Nga-Syria hay là Thổ Nhĩ Kỳ.
Ai cũng biết Thổ Nhĩ Kỳ rất cay khi Mỹ cấp vũ khí cho YPG và không bao giờ muốn YPG giải phóng Raqqa. Do đó nếu được Nga bật đèn xanh thì Thổ Nhĩ Kỳ không ngại ngần triệt hạ SDF của Mỹ tại Bắc Raqqa. Nga đã khai thác tốt điểm yếu tồi tệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ và đã đưa Mỹ vào thế khó.
Đã có 3 lần “máy bay lạ” tấn công SDF tại Bắc Raqqa, do đó, nếu Mỹ tham lam, không không lượng sức thì Raqqa không thể chiếm được mà vùng đệm cũng không thành. Vì thế Mỹ buộc phải cắn răng nhường Deir Ezzor cho Nga mà không thể nào khác.
Và nguyên nhân cuối cùng là liên minh Mỹ đã “lực bất tòng tâm” khi lực lượng FSA quá mỏng và yếu không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong vùng đệm, buộc phải lựa chọn một tình thế có lợi nhất vừa tránh đối đầu với Nga, vừa không bị Syria đối xử như với quân xâm lược…
Trong bài “ Mỹ vạch giới hạn đỏ: Al Tanf 55 km ” (DVO) phán đoán rằng, “Khả năng là ông Assad và Bộ tham mưu liên quân Nga-Syria-Iran sẽ không tấn công vào Al-Tanf, nhưng sẽ thực hiện chiến thuật để đưa Al-Tanf thành “nồi hầm”. Với lực lượng đông vượt trội, họ sẽ chỉ bao vây để tránh Mỹ tấn công trực tiếp, nhưng sử dụng lực lượng còn lại phát triển quanh Al-Tanf theo hướng biên giới Iraq”... Một phán đoán đúng.
Vậy thì nguyên nhân nào khiến Mỹ “ngồi nhìn”? Có lẽ cả 3.
Với tình hình này, cho đến hôm nay người Nga mới mạnh miệng tuyên bố rằng “Nội chiến tại Syria chính thức kết thúc” không phải là “nổ cho vui”.
Theo Lê Ngọc Thống
Đất Việt