Ai đề ra luật chơi địa chính trị tại Trung Đông?
Đương nhiên, không phải Thổ Nhĩ Kỳ! Thế giới đã đa cực, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một cực trong đó. Đừng hoang tưởng.
Có lẽ đến thời điểm này, ngay cả phương Tây và Mỹ cũng phải buộc lòng công nhận phiến quân khủng bố (là những đối tượng tác chiến trực tiếp của Nga-Syria-Iran và Hezbollah) đang bị thảm bại và việc tan rã chỉ là vấn đề thời gian.
Đương nhiên, người ta đã quên đề cập, cảnh báo, cảnh cáo…về vấn đề Nga sa lầy hay không sa lầy như trước…mà sự quan tâm về cục diện địa chính trị Trung Đông, về cái kết của một giải pháp chính trị cho Syria như thế nào mới là chủ đề chính.
Thổ Nhĩ Kỳ, “đại ca giấu mặt”
Quả thật khi Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria thì trong chúng ta không ai nghĩ rằng Thổ Nhĩ Kỳ lại là một đối tượng tác chiến địa chính trị và quân sự cực kỳ căng thẳng, gay gắt của Nga.
Nội chiến Syria trong hơn 4 năm qua đến bây giờ đã lộ rõ ra một vấn đề cốt lõi, đó là sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ gắn liền trực tiếp với tình hình Syria. Thổ Nhĩ Kỳ được coi như là một thế lực mạnh nhất, chủ yếu, đứng đằng sau cuộc nội chiến tại Syria.
Từ năm 2011 “nhà nước hồi giáo IS” nổi lên, đưa chính quyền Iraq vào nguy khốn, buộc Mỹ phải dùng không quân can thiệp. Tuy nhiên, chính quyền của Assad tại Syria không phải như Iraq, do đó với khả năng hiện có, IS sẽ không làm được gì.
Rủi thay cho Syria khi chính quyền Assad đã cản trở giấc mơ “cường quốc khu vực” của Ankara. Phải lật đổ chính quyền Assad hay khẩu hiệu “Assad phải ra đi” là ý chí và quyết tâm cao nhất, cấp thiết nhất của Ankara, còn trên cả Mỹ…là chính sách đối ngoại hung hăng, bá quyền khu vực mà Ankar đã triển khai trong thời gian qua.
Khi một nước lớn như Thổ Nhĩ Kỳ ở bên cạnh lại chủ trì hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy chống chính phủ Syria (huấn luyện, trang bị, cung cấp hậu cần, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng chiến tranh, vùng đệm biên giới an toàn cho quân nổi dậy)…thì làm sao Syria có thể yên?
Khi một tuyến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ- Syria mà nguồn sống của IS cũng nhờ từ đó bằng buôn bán vận chuyển dầu ăn cướp được; cũng nhờ đó mà lực lượng khủng bố tự do đi, đến, Syria như một dòng suối không bao giờ cạn thì Syria làm sao đủ nguồn lực chống đỡ?
Chúng ta không ngạc nhiên khi Mỹ đã tính rằng, quân IS trước khi mở chiến dịch chừng 35 ngàn tên, Mỹ và liên minh đã tiêu diệt chừng 35 ngàn tên, và chúng còn lại…35 ngàn tên.
Nghe rất hài hước nhưng đúng sự thật bởi lực lượng khủng bố bị tiêu diệt bao nhiêu thì chúng được tuyển mộ, bổ sung từ thế giới Hồi giáo qua hướng Thổ Nhĩ Kỳ, còn nhanh, nhiều, hơn bấy nhiêu.
Thổ Nhĩ Kỳ được coi như một hậu phương vững chắc của lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Assad nói chung và IS nói riêng.
Vì thế, muốn giải quyết vấn đề Syria thì phải giải quyết vấn đề can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ và sự liên hệ của phiến quân hồi giáo với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thực tế chiến trường những ngày gần đây đã chứng tỏ rằng Nga-Syria-Iran và Hezbollah càng giành thắng lợi, dồn quân khủng bố đến con đường chết thì cay cú, hốt hoảng, cuồng loạn nhất phải kể đến Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ với “3 bàn thua không gỡ”.
Sự xuất hiện của Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị bể trận, tức là đã thay đổi hoàn toàn thế trận mà Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra, và “thủng lưới” là đương nhiên.
Bàn thứ nhất: Nga tập trung không kích và đánh sập tuyến “đường ống trên bánh xe” mà chính nó đã từng đem đến lợi nhuận lớn cho Ankara và nguồn sống cho IS.
Thế trận bị bể, lại bị “thủng lưới”, Thổ Nhĩ Kỳ lập tức chơi xấu, “đánh nguội” đối phương: bắn hạ máy bay SU-24 của Nga và tất nhiên, ngay lập tức lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ bị “truất quyền thi đấu”.
Nga thi triển một loạt hành động quân sự trên tuyến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria mà chúng ta đã biết và xuất hiện bàn thắng thứ 2: Quét sạch biên giới.
Tính tại thời điểm này, toàn bộ tuyến biến giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Latakia đã được chính phủ Assad làm chủ, kiểm soát.
Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật chiến tranh của lực lượng được Ankara hậu thuẫn, huấn luyện của lực lượng người Turkmen …đã bị Nga không kích tan tác, bị quân Assad tiêu diệt hoặc tháo chạy về Thổ Nhĩ Kỳ.
Toàn tuyến biên giới, duy nhất còn lại là khu vực phía Bắc Aleppo và nếu giải phóng Aleppo thì hoàn toàn bị quân Assad khóa chặt, cắt đứt mọi nguồn tiếp tế của quân khủng bố trong nước.
Với “bàn thua” này, Ankara đã hết hy vọng chuyện “Assad must go”, không những thế toàn bộ toan tính, chính sách đối ngoại với Syria bị sụp đổ.
“Assad không phải dạng vừa”, cùng với Nga đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ trong cơn cuồng loạn đối phó, đã “đá phản lưới nhà”, chịu bàn thua thứ ba.
Từ năm 2011, Ankara đã có một tuyên bố ấn tượng khi coi bờ Tây của sông Euphrates là “làn ranh đỏ” cho lực lượng dân quân người Kurd Syria (YPG). Nghĩa là nếu lực lượng này bước qua đó để tiến về phía Tây là Ankara sẽ động binh để ngăn chặn.
Vào tháng 10.2015, Thổ Nhĩ Kỳ đã 2 lần pháo kích vào trận địa của lực lượng dân quân người Kurd (YPG) khi lực lượng này muốn vượt qua sông.
Ankara không muốn 2 vùng lãnh thổ mà YPG có được thống nhất với nhau để có nguy cơ thành lập một quốc gia tự trị, quốc gia này sẽ có tác động cực lớn đến Đảng công nhân người Kurd (PKK) phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Thế nhưng, mới đây YPG được Mỹ, Nga hỗ trợ, không những đã vượt “làn ranh đỏ” mà còn đánh chiếm luôn đập thủy điện Tishrin khiến Ankara “ngậm bồ hòn”.
Tuyên bố “làn ranh đỏ” của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ dọa được ai đó nhưng là trò trẻ con với Nga và Mỹ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã lên tiếng tố cáo Nga, Mỹ hành xử 2 mặt tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ coi người Kurd là khủng bố và yêu cầu Mỹ chọn người Kurd hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng người Mỹ còn “phớt Ăng lê” hơn cả người Anh khi trong cuộc họp báo ngày 8/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói thẳng: “Như các vị biết đấy, chúng tôi không coi đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) là tổ chức khủng bố. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ thì coi như vậy. Chúng tôi hiểu điều đó”.
“Ngay cả bạn bè tốt nhất của nhau cũng không phải đồng tình với nhau trong mọi chuyện. Các chiến binh người Kurd đã là một trong những lực lượng hoạt động thành công nhất trong việc tiêu diệt Daesh (tên gọi khác của IS) ở Syria”.
Vậy là người Mỹ chọn PYD, chọn “tổ chức khủng bố”, còn Thổ Nhĩ Kỳ chọn Mỹ hay ai thì ông Ergodan tự quyết định. Liệu ông Ergodan có chọn là kẻ thù của Mỹ sau khi đã là kẻ thù của Nga???
Trong khi đó Nga cũng không từ bỏ hậu thuẫn cho lực lượng người Kurd Syria và cả PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ với tuyên bố sẽ không do dự viện trợ cả vũ khí trang bị.
Việc Mỹ, Nga cùng coi trọng lực lượng người Kurd và sẵn sàng dùng lực lượng này để “thít cổ” Thổ Nhĩ Kỳ khiến Ankara thực sự hiểu rõ thân phận mình hơn bao giờ hết.
Nga, Mỹ mới là người chơi chính, đề ra luật lệ trò chơi địa chính trị tại Trung Đông chứ không phải Thổ Nhĩ Kỳ.
Đã đến phút 89 mà Thổ Nhĩ Kỳ nhận 3 bàn thua như vậy, thiết nghĩ Ankara nên…chọn cách thua ít thiệt hại nhất.
Theo Lê Ngọc Thống
Đất Việt