7 ngày trong tay bọn vượt ngục
Ông Mã Hoàng Long nói: "Tôi phải cố chạy bù cho một tuần lễ mất thu nhập nhưng tôi vẫn còn run. Trong vụ việc này, tôi là người may mắn. Sự may mắn có lẽ đến từ một chút tính "thiện" còn sót lại trong con người của Dương Bắc hoặc cũng có thể là từ hai chữ "đồng hương"…"
Những tay có “số má” trong giới băng đảng người Mỹ gốc Việt
5 giờ sáng thứ Sáu ngày 22-1-2016, khi tiến hành điểm danh tù nhân, giám thị Trại giam Central Jail, thành phố Santa Ana, bang California, Mỹ, phát hiện một buồng giam trong khu vực giam giữ ở tầng 3 thiếu mất 3 người là Jonathan Tiêu, 20 tuổi; Dương Bắc, 43 tuổi và Hossein Nayeri, 37 tuổi. Cả ba đều là những phạm nhân đặc biệt nguy hiểm.
Tiến hành điều tra, giám thị Trại giam Central Jail nhận thấy tấm thép ngăn cách với ống thông gió ở phía sau giường của 3 tên này đã bị cắt thủng một lỗ lớn. Trong đường ống thông gió, một số thanh giằng cũng bị cắt đứt. Bằng một sợi dây được tạo ra bởi vải trải giường cùng quần áo, 3 tù nhân đã theo ống thông gió trèo lên mái nhà ở tầng 5 rồi thả dây đu xuống bên ngoài bức tường trại giam, trốn thoát.
Cuộc vượt ngục xem ra đã được chuẩn bị và tính toán rất kỹ lưỡng. Theo thông lệ, mỗi ngày giám thị Trại giam Central Jail điểm danh tù nhân 2 lần, lần đầu lúc 5 giờ sáng và lần sau lúc 20 giờ. Nhưng tối hôm trước ngày xảy ra vụ vượt ngục, đã có một cuộc đánh nhau xảy ra giữa mấy tù nhân nên rất có thể đây là một sự dàn dựng nhằm đánh lạc hướng bộ phận bảo vệ trại giam.
Một trong 3 tù nhân vượt ngục là Hossein Nayeri, cư dân Newport Beach, bị giam giữ từ tháng 9-2014 với các tội danh bắt cóc, tra tấn, hành hung và trộm cắp. Trước đó, năm 2012, anh ta đã bị buộc tội bắt cóc rồi giết người chủ của một cơ sở mua bán cần sa bất hợp pháp ở California.
Trong vụ này, Nayeri lái xe chở nạn nhân đến sa mạc, đổ thuốc tẩy vào người, cắt đứt dương vật rồi thiêu cháy. Nạn nhân quằn quại và chết trong đau đớn. Sau đó, Nayeri bỏ trốn về Iran - là quê hương của hắn ta. Đến tháng 11-2014, Nayeri bị bắt giữ ở Prague, thủ đô Cộng hòa Czech khi đang đổi chuyến bay từ Iran sang Tây Ban Nha.
Còn Jonathan Tiêu - cư dân hạt Fountain Valley - bị bắt từ tháng 10-2013 vì những cáo buộc mưu sát và cố tình mưu sát. Trong thế giới ngầm ở quận Cam, bang California, Tiêu là thành viên có "số má" của một băng đảng người Mỹ gốc Việt. Tương tự như vậy, Dương Bắc cũng là dân xã hội đen, bị cáo buộc với những tội danh bắt cóc, đe dọa tống tiền.
Hai ngày sau khi vụ trốn trại xảy ra, cảnh sát tập trung mối nghi ngờ vào một giáo viên gốc Iran dạy tiếng Anh trong nhà tù là bà Nooshafarin Ravaghi, 44 tuổi. Đại úy Jeffrey Hallock, phát ngôn viên Sở Cảnh sát quận Cam cho biết, Nayeri có thể đã bàn bạc và sắp đặt kế hoạch vượt ngục với bà Ravaghi từ tháng 7 năm ngoái đồng thời qua hệ thống camera giám sát, cảnh sát phát hiện một người bạn của Dương Bắc là Nguyễn Bá Lộc trong những lần vào thăm Dương Bắc, đã lén lút chuyển cho Bắc những dụng cụ để 3 tù nhân cắt các lớp thép, chấn song cửa, các thanh giằng ống thông gió.
Cũng chính Lộc là kẻ lái xe đến bên ngoài Trại giam Central Jail vào lúc 5 giờ 15 phút sáng thứ Sáu rồi sau khi Nayeri, Dương Bắc, Jonathan Tiêu từ trên mái nhà tụt xuống, Lộc đã đưa cả ba đến một nơi trú ẩn ở thành phố Westminster, sau đó đến những nơi khác ở Santa Ana và Huntington Beach. Tại những nơi này, một số thành viên băng đảng xã hội đen đã cho họ một số tiền và một khẩu súng ngắn phòng thân.
Số phận trớ trêu
Đến nước Mỹ định cư năm 1992, ông Mã Hoàng Long đã trải qua nhiều gian nan vất vả nhưng có lẽ 7 ngày trong tay 3 tên tội phạm khét tiếng là khoảng thời gian mà suốt đời ông Long sẽ không bao giờ quên được. Ông nói: "Vài năm sau khi đến Mỹ, vợ chồng tôi ly hôn. Con cái cũng quay lưng lại với tôi. Làm nghề lái taxi, ngoài thời gian chạy xe, tôi thuê một căn phòng ở Garden Grove, sống một mình, chỉ thỉnh thoảng mới gặp gỡ một vài người bạn".
Khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 22-1, ông Long nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu đón khách tại một nhà hàng ở Garden Grove. Khi đến nơi, có 3 người đàn ông lên xe, bảo ông chạy tới siêu thị Walmart ở Santa Ana. Ông kể: "Hai trong số họ là người Việt, và lúc này tôi không hề hay biết họ là những kẻ vượt ngục. Tôi cũng không thể tưởng tượng ra rằng trong 7 ngày sắp tới, tôi sẽ ăn chung, ngủ chung với họ, cũng như chứng kiến cuộc nói chuyện của họ, bàn về việc giết tôi để bịt đầu mối".
Khi chiếc taxi đến siêu thị Walmart, Jonathan Tiêu đổi ý - có lẽ vì sợ bị nhận diện. Gã kêu ông Long lái xe qua chợ Target ở Rosemead. Tại khu chợ này, Nayeri và Dương Bắc vào mua điện thoại, còn Jonathan Tiêu vẫn ngồi trong xe. Ông Long kể: "Lúc quay ra, chúng bảo tôi chạy tới khách sạn Flamingo Inn Motel ở Rosemead. Tôi vừa "đề" máy nổ thì người ngồi bên cạnh tôi - là Jonathan Tiêu - bất ngờ rút súng chĩa vào sườn tôi. Nó bảo tôi đưa điện thoại và bằng lái xe cho nó. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ là mình đã gặp cướp".
Bước vào khách sạn, Jonathan Tiêu kèm sát ông Long sau khi đã dặn ông phải im miệng nếu muốn sống. Dùng bằng lái xe của ông, chúng thuê một phòng 2 giường đôi cho 4 người trong 2 ngày và trả 200USD tiền mặt. Khi truyền hình phát đi bản tin truy nã, ông Long mới biết 3 vị "khách" của mình là tù vượt ngục, còn Nayeri, Jonathan Tiêu và Dương Bắc vừa xem tivi, vừa cười. Jonathan Tiêu nói: "Bây giờ ông đã biết chúng tôi là ai rồi nhé"...
Sáng hôm sau, ngày 23-1, khi đọc trên trang rao vặt Craigslist, thấy đăng quảng cáo bán một chiếc xe Van hiệu GMC màu trắng đời 2008, Dương Bắc đã điện thoại cho chủ xe. Thỏa thuận xong giá cả, Bắc gọi ông Long, bảo ông đưa gã và Jonathan Tiêu đến nhà người bán xe.
Theo ông Long, trên xe chúng bàn với nhau là chiếc taxi sẽ đỗ khá xa để Bắc đi bộ vào. Nếu chủ xe đồng ý cho lái thử thì khi thấy chiếc van GMC màu trắng phóng qua, xe taxi sẽ chạy theo rồi cùng về khách sạn. Còn nếu chủ xe không cho lái thử, Dương Bắc sẽ quay lại taxi. Ông Long nói: "Chừng nửa tiếng, chiếc van màu trắng vù qua xe tôi, còi kêu hai ba lần. Tiêu gí súng vào người tôi, bảo tôi đi theo cho lẹ".
Về đến khách sạn, Dương Bắc cho chiếc van GMC lùi ra phía sau, đến chỗ vòi nước định rửa xe nhưng một nhân viên khách sạn cho biết không được phép nên Bắc để xe tại chỗ rồi lên phòng. 11 giờ trưa ngày 24, nhân viên khách sạn gõ cửa thông báo giờ trả phòng thì cả 4 người đã rời khỏi phòng từ khi nào không rõ.
Ông Long kể: "Trước lúc đi khỏi khách sạn, giữa Nayeri và Dương Bắc nổ ra một cuộc cãi cọ, và Nayeri đấm Bắc một cú vào mặt. Vốn tiếng Anh ít ỏi, tôi không hiểu chúng cãi nhau vì chuyện gì. Sau này, Bắc kể cho tôi nghe là Nayeri muốn giết tôi vì chúng đã có chiếc xe van nhưng Bắc không đồng ý. Vì vậy, anh ta đã bị đánh".
Vẫn theo ông Long, Nayeri là tên đầu sỏ của cuộc đào tẩu. Hầu hết những việc như đi đâu, ở đâu, làm gì, gặp ai… đều do tên này quyết định trong lúc Dương Bắc lại tỏ ra ân cần và thân mật với ông: "Khác với Nayeri không bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ nhìn tôi bằng con mắt gườm gườm, Dương Bắc luôn gọi tôi là chú, xưng cháu. Đến bữa, anh ta hỏi tôi thích ăn gì để anh ta mua. Biết tôi hay hút thuốc lá hiệu Capri trong lúc anh ta hút Marlboro, lần nào ra ngoài anh ta cũng mua cho tôi 1 gói".
Ngược lại với Dương Bắc, Jonathan Tiêu rất kín tiếng mặc dù gã mới 20 tuổi. Theo ông Long, nhìn khuôn mặt non nớt, trắng trẻo của anh ta, khó có thể tin rằng đây là một tên tội phạm, đang đối diện với cáo buộc giết người trong một vụ thanh toán băng đảng.
Trong suốt những ngày bị bắt làm con tin, điện thoại của ông Long liên tục nhận được những cuộc gọi của khách hàng. Theo lệnh Nayeri, ông phải nghe máy và phải nói dối với khách rằng ông đang ở sân bay, hoặc đang chở khách đi đánh bạc mãi trên Las Vegas nên ông không thể về sớm.
Ngày đào tẩu thứ tư, Nayeri ra lệnh cho ông Long lái xe lên San Jose, miền Bắc California. Tại khách sạn Alameda Motel, bọn chúng lại dùng bằng lái của ông để mướn một phòng 2 giường. Tại đây 3 tên tù vượt ngục liên tục uống bia và rượu whisky.
Ông Long nói: "Chúng cho tôi ngủ một mình một giường, còn giường kia là Nayeri. Dương Bắc nằm dưới nền nhà còn Jonathan Tiêu nằm chắn ngay trước cửa với khẩu súng ngắn".
Hôm sau, Dương Bắc đưa ông Long ra dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union ở San Jose để nhận 3.000USD do mẹ Nayeri gửi cho hắn ta thông qua tài khoản của ông. Ông kể tiếp: "Lúc về, Bắc kêu tôi ghé vào cửa hàng Ross Dress for Less để anh ta mua ít quần áo. Thấy tôi mân mê chiếc áo sơ mi cotton, Dương Bắc liền móc tiền mua tặng tôi".
Ngày 27-1, 3 tên vượt ngục trả phòng khách sạn rồi bắt ông Long chở chúng đến thành phố Santa Cruz. Trên xe, Dương Bắc và Nayeri lại cãi nhau ầm ĩ. Một lát, Bắc cho ông Long biết là theo lời Nayeri, nếu anh ta không đồng ý bắn ông thì Nayeri sẽ trói ông lại rồi ném xuống biển.
Sáng 28, Nayeri và Jonathan Tiêu chạy chiếc GMC ra ngoài mua miếng dán cửa kính. Sợ rằng Nayeri sẽ giết ai đó nên Dương Bắc đã bảo gã bỏ súng lại với lý do để Bắc canh chừng ông Long. Khi hai tên này vừa đi khỏi, Dương Bắc lái chiếc taxi, chở ông Long về lại miền Orange County. Trên xe, Bắc khóc và nói rằng gã muốn đầu thú với cảnh sát.
Tại Orange County, ông Long đưa Dương Bắc đến một văn phòng luật ở thành phố Westminster để nhờ nơi đây sắp xếp cuộc đầu thú nhưng cô thư ký khi nghe tên Dương Bắc, đã quá sợ hãi và yêu cầu cả hai nên ra khỏi văn phòng càng nhanh càng tốt!
Ông Long kể: "Dương Bắc bảo tôi lái xe đến tiệm sửa chữa, tân trang xe hơi Auto Electric Rebuilders ở Santa Ana. Chủ tiệm này là bạn của Bắc. Tại đây, thông qua người bạn, Dương Bắc đã đầu thú với cảnh sát, chấm dứt 7 ngày bị bắt làm con tin của tôi".
Về phía Jonathan Tiêu và Nayeri, sáng thứ Bảy, ngày 30-1-2016, một người dân nhận dạng được chiếc xe GMC - mà chủ xe đã thông báo cho cảnh sát biết về trường hợp người mua xin lái thử rồi bỏ chạy luôn - chiếc xe này lúc ấy đỗ tại bãi đỗ xe trước chợ Whole Food nên đã gọi cảnh sát. Khi Nayeri và Jonathan Tiêu đến lấy xe thì bị bắt ngay lập tức.
Bây giờ, ông Long lại quay về cuộc sống thường ngày với chiếc taxi. Ông nói: "Tôi phải cố chạy bù cho một tuần lễ mất thu nhập nhưng tôi vẫn còn run. Trong vụ việc này, tôi là người may mắn. Sự may mắn có lẽ đến từ một chút tính "thiện" còn sót lại trong con người của Dương Bắc hoặc cũng có thể là từ hai chữ "đồng hương"…
Với Sở Cảnh sát Orange County, hậu quả của vụ vượt ngục sẽ là một cuộc điều tra sâu rộng nhằm tìm ra những biện pháp có thể ngăn chặn hoặc phát hiện âm mưu vượt ngục sớm hơn. Ba tù nhân đã thoát ra ngoài sau 5 giờ sáng mà trong gần 16 tiếng đồng hồ, chẳng ai hay biết cho đến khi có cuộc điểm danh vào lúc 20 giờ cùng ngày.
Theo M.Q/Los Angeles Times
An ninh thế giới