DNews

4 kịch bản có thể xảy ra với tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine

Ngô Hoàng

(Dân trí) - Quá trình tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine đang bế tắc. Điều này phản ánh không chỉ tình hình căng thẳng trên thực địa mà còn cả sự cạnh tranh quyền lực toàn cầu.

4 kịch bản có thể xảy ra với tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine

Từ khi bắt đầu chiến dịch tái tranh cử năm 2024, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần khẳng định mục tiêu chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông nếu trở lại Nhà Trắng.

Khác biệt rõ rệt với chính quyền Biden trước đó, ông Trump luôn nhấn mạnh Mỹ không nên tiếp tục đầu tư vô hạn định vào một cuộc xung đột không có lộ trình rõ ràng để kết thúc. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ đã chi khoảng 113 tỷ USD viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022 đến tháng 10/2024.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã triển khai chiến lược ba trụ cột nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh là: (i) Tạo áp lực mạnh mẽ lên Kiev; (ii) Duy trì đối thoại trực tiếp với Moscow; và (iii) Kết nối lợi ích kinh tế của Mỹ với cam kết an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) và Liên hợp quốc, cuộc chiến ở Ukraine hiện không chỉ vẫn tiếp diễn mà còn có những bước leo thang nguy hiểm. Số liệu ghi nhận cho thấy tháng 3 đã chứng kiến mức độ tấn công tên lửa và UAV cao nhất kể từ đầu năm, với 121 cuộc tấn công được ghi nhận tại các khu vực dân cư. Cả Kiev và Moscow vẫn chưa thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ đáng kể để tiến tới một giải pháp toàn diện như Washington mong muốn.

Trên thực tế, cho đến nay các bên mới chỉ đạt được Thỏa thuận ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của nhau trong 30 ngày vừa kết thúc và một Lệnh ngừng bắn đơn phương của Nga trong dịp Lễ phục sinh năm nay. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày cũng như thỏa thuận ngừng bắn ở Biển Đen dù được Mỹ hết sức thúc đẩy và trong trao đổi với các bên đã có nhiều tiến triển nhưng cuối cùng đều thất bại.

Chiến lược "buông bỏ": Đòn bẩy đàm phán hay tín hiệu thực sự?

Ngày 18/4, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố "nếu các bên không sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận khả thi, Mỹ có thể sẽ buông bỏ tiến trình hòa đàm Nga - Ukraine". Tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách của Mỹ đối với cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba năm rưỡi.

Trước đó, trong hai cuộc phỏng vấn riêng biệt với Washington Post (ngày 10/4) và Fox News (ngày 15/4), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã phát đi thông điệp tương tự khi cảnh báo Washington sẽ "rút lui" khỏi các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình nếu các bên không sớm tiến triển. Ông giải thích: "Mỹ còn có nhiều vấn đề quan trọng khác phải giải quyết, từ Trung Đông đến Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chúng tôi không thể mãi bị kéo vào một cuộc xung đột không có lối thoát".

Sự đồng điệu giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio cho thấy đây không phải là phản ứng nhất thời mà là chiến lược có chủ đích của chính quyền Trump 2.0. Theo phân tích của các chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), chiến lược này có thể được hiểu theo hai cách: (i) Hoặc là một đòn bẩy đàm phán nhằm tạo áp lực buộc các bên nhượng bộ; (ii) Hoặc là dấu hiệu của việc Mỹ thực sự đang chuẩn bị điều chỉnh mức độ can dự của mình.

Thách thức từ Moscow và Kiev

Trong những tháng qua, Washington đã sử dụng nhiều biện pháp để tạo áp lực lên Ukraine, bao gồm cả việc trì hoãn một số gói viện trợ quân sự và đề xuất các điều kiện cụ thể cho hỗ trợ trong tương lai. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 12/4, tổng giá trị viện trợ quân sự Mỹ cung cấp cho Ukraine trong quý I năm nay đã giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn kiên quyết với lập trường của mình. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 16/4, ông tuyên bố: "Ukraine sẽ không từ bỏ chủ quyền trên bất kỳ phần lãnh thổ nào đã được quốc tế công nhận". Lập trường này được củng cố bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ châu Âu, đặc biệt sau khi EU cam kết gói viện trợ 21 tỷ euro trong cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng tại Brussels ngày 16/4.

Về phía Moscow, Tổng thống Putin, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS ngày 15/4, đã khẳng định Nga "sẵn sàng đàm phán nhưng với điều kiện công nhận thực tế địa chính trị mới trên thực địa". Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, quân đội Nga đã giành được thêm khoảng 1,200km² lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm 2025, củng cố vị thế đàm phán của Moscow.

Đặc biệt, căng thẳng đã gia tăng khi một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ - người yêu cầu không nêu tên - trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông ngày 17/4, bày tỏ sự không hài lòng khi ông Zelensky tuyên bố "Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff chỉ truyền bá quan điểm của Nga". Tuyên bố này được ông Zelensky đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với đặc phái viên Witkoff tại Kiev ngày 16/4.

Hướng đi thực sự của Washington

4 kịch bản có thể xảy ra với tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine - 1

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint Petersburg, Nga ngày 11/4 (Ảnh: Reuters).

Mặc dù đã có những tuyên bố cứng rắn, nhưng hành động của Mỹ cho thấy Washington vẫn đang tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ngày 17/4 vừa qua, lần đầu tiên Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Ukraine Steve Witkoff đã tham gia cuộc họp tại Paris với lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức và Ukraine. Theo thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại đây ông Rubio đã trình bày dự thảo "Thỏa thuận khung về giải pháp hòa bình cho Ukraine" - một tài liệu gồm 12 điểm bao quát các vấn đề từ ngừng bắn, rút quân đến bảo đảm an ninh và tái thiết kinh tế.

Sau cuộc họp tại Paris, theo báo Wall Street Journal, ông Rubio đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để thông báo về nội dung cuộc họp và trao đổi thêm về Thỏa thuận khung. Cuộc điện đàm kéo dài gần một giờ đồng hồ này đã được Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, mặc dù Moscow không tiết lộ chi tiết nội dung.

Đồng thời, Mỹ và Ukraine đã ký kết Bản ghi nhớ về khoáng sản vào ngày 17/4 tại Washington D.C. Theo thông cáo chính thức của Bộ Thương mại Mỹ, thỏa thuận này mở đường cho các công ty Mỹ đầu tư vào khai thác và chế biến các khoáng sản chiến lược tại Ukraine, bao gồm lithium, titan và đất hiếm - những nguyên liệu quan trọng cho công nghệ hiện đại và quá trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Chiến lược "Nước Mỹ trên hết" và tác động đối với cuộc chiến ở Ukraine

Với phương châm "Nước Mỹ trên hết", chính quyền Trump đang theo đuổi một chiến lược nhằm tối đa hóa lợi ích của Mỹ trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine. Thỏa thuận khoáng sản mới ký kết giữa Mỹ và Ukraine là minh chứng rõ nét cho chiến lược này. Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát địa chất Ukraine, nước này sở hữu khoảng 20% trữ lượng titan của châu Âu, cùng các mỏ đất hiếm và lithium đáng kể - những nguyên liệu mà Mỹ hiện phải nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc.

TS. John Harper, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins trong bài viết trên Foreign Affairs số tháng 4, nhận định: "Đối với Mỹ, việc tiếp cận các nguồn khoáng sản này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn giúp giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc - nhà cung cấp chính của nhiều khoáng sản quan trọng. Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của ông Trump nhằm củng cố chuỗi cung ứng của Mỹ và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các đối thủ địa chính trị".

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hồi tháng 1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thiết lập một Quỹ Đầu tư tái thiết trị giá 10 tỷ USD cho Ukraine, với điều kiện có sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân Mỹ vào các lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là khoáng sản và cơ sở hạ tầng".

Theo phân tích của AFP, Nhà Trắng quan niệm rằng một khi thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh Ukraine có hiệu lực, sự hiện diện kinh tế mạnh mẽ của Mỹ tại Ukraine sẽ là một hình thức răn đe, ngăn chặn những ý đồ của Nga muốn tái xâm lược trong tương lai. Điều này phản ánh tư duy doanh nhân của ông Trump, coi việc đầu tư kinh tế là một hình thức bảo đảm an ninh lâu dài.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các nguồn thân cận với chính phủ Ukraine được tạp chí Anh Economist dẫn lại, Kiev vẫn đòi hỏi Washington đưa ra những bảo đảm cụ thể về an ninh trong khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 15/4, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao các đề xuất hợp tác kinh tế, nhưng đó không thể thay thế cho các cam kết an ninh rõ ràng. Ukraine cần được đảm bảo rằng lịch sử sẽ không lặp lại".

Phản ứng từ châu Âu và sự phức tạp trong liên minh phương Tây

Phản ứng từ các đồng minh châu Âu đối với chiến lược hiện nay của Tổng thống Trump về Ukraine rất đa dạng và phức tạp. Mặc dù các quốc gia chủ chốt ở châu Âu đã tham gia vào vòng đàm phán tại Paris, nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận.

Theo báo cáo của AFP ngày 18/4, ba nhà ngoại giao cấp cao của Pháp, Đức và một từ EU khác khi được phỏng vấn đều cho rằng phát biểu của ông Rubio về khả năng Mỹ rút lui phản ánh sự thất vọng gia tăng trong Nhà Trắng trước lập trường cứng rắn của Nga, chứ không phải là quan điểm chung giữa Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin ngày 19/4, đã tuyên bố: "Châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine bất kể hoàn cảnh như thế nào. Đây là vấn đề an ninh sống còn của lục địa chúng ta". Phát biểu này được nhiều nhà phân tích coi là một thông điệp gửi đến Washington rằng châu Âu sẽ không từ bỏ Ukraine ngay cả khi Mỹ thay đổi chiến lược.

Đặc biệt, tại cuộc họp Ủy ban Đối ngoại Nghị viện châu Âu ngày 18/4, Cao ủy Đối ngoại EU Josep Borrell đã nhấn mạnh: "Liên minh châu Âu cần sử dụng tất cả các công cụ hiện có nhằm bảo đảm các bên thực hiện các cam kết trong tương lai". Tuyên bố này được nhiều nhà phân tích hiểu là châu Âu vẫn muốn duy trì áp lực lên Nga, ngay cả khi Mỹ có thể đang nghiêng về một thỏa hiệp nhanh chóng.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu (ECFR), sự khác biệt giữa cách tiếp cận của Mỹ và châu Âu có thể được giải thích bởi vị trí địa lý và nhận thức về mối đe dọa. Đó là trong khi châu Âu xem xung đột Ukraine là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh châu lục, Mỹ có thể coi đây là một trong nhiều thách thức địa chính trị toàn cầu.

4 kịch bản có thể xảy ra

Dựa trên phân tích các diễn biến hiện tại và lập trường của các bên liên quan, có thể dự báo 4 kịch bản chính cho tiến trình hòa bình Ukraine trong ngắn hạn đến trung hạn:

Kịch bản đầu tiên là có đột phá ngoại giao: Trong trường hợp này, Mỹ thành công trong việc thuyết phục cả Kiev và Moscow chấp nhận một thỏa thuận khung với các nhượng bộ từ cả hai phía. Khả năng xảy ra kịch bản này là: 25%.

Kịch bản thứ hai là có thỏa thuận tạm thời: Các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhưng chưa giải quyết được các vấn đề cốt lõi về lãnh thổ và an ninh.

Kịch bản thứ ba là Mỹ giảm can dự, châu Âu tăng vai trò: Washington giảm mức độ can dự trực tiếp, nhường không gian cho châu Âu đảm nhận vai trò chủ đạo trong tiến trình hòa bình.

Kịch bản thứ tư là xung đột leo thang: Đàm phán thất bại, dẫn đến leo thang quân sự với sự tham gia sâu hơn của các bên.

Đường đến hòa bình vẫn còn gian nan

Có thể nói, chiến lược của Tổng thống Trump đối với Ukraine đang đứng trước một thời điểm quyết định. Tại cuộc họp báo của Ngoại trưởng Rubio tại Paris ngày 17/4, Ngoại trưởng Rubio khẳng định: "Chúng tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi nỗ lực này trong nhiều tuần hay nhiều tháng tới. Vì vậy, chúng tôi cần phải xác định cấp tốc trong vài ngày tới rằng liệu điều này khả thi trong vài tuần tới không".

Theo các nguồn tin ngoại giao được báo chí đưa lại, các bên dự kiến sẽ gặp lại tại London vào ngày 29/4 để tiếp tục trao đổi về "Sáng kiến hòa bình" mà Washington đã đề xuất. Tuy nhiên, thời hạn mà Mỹ đưa ra cho tiến trình này rõ ràng là rất ngắn, phản ánh cả chiến thuật tạo áp lực và mong muốn thực sự của Washington về một giải pháp nhanh chóng.

Áp lực gia tăng từ Washington có thể thúc đẩy các bên đi đến những nhượng bộ, điều kiện cần thiết để đi đến đạt được thỏa thuận hòa bình. Theo nhận định của TS. Michael O'Hanlon, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Viện Brookings trong cuộc trả lời phỏng vấn với NPR ngày 19/4: "Đe dọa rút lui của Mỹ có thể là đòn bẩy mạnh mẽ buộc Ukraine phải xem xét lại các điều kiện mà trước đây họ từ chối".

Câu hỏi then chốt lúc này là liệu Tổng thống Trump có thật sự chấp nhận từ bỏ nỗ lực hòa giải như ông đã tuyên bố. Rút lui hoàn toàn khỏi tiến trình hòa bình có thể để lại khoảng trống quyền lực mà các đối thủ của Mỹ có thể lấp đầy, đồng thời còn làm suy yếu uy tín của Washington trên trường quốc tế.

Theo phân tích của Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House) trong báo cáo mới nhất tháng 4, "đe dọa rút lui có thể chỉ là một chiến thuật đàm phán nhằm tạo áp lực lên các bên, đặc biệt là Ukraine, để chấp nhận những điều khoản mà họ có thể miễn cưỡng trong các tình huống khác. Tuy nhiên, nếu đe dọa này trở thành hiện thực, hậu quả địa chính trị có thể vượt xa vấn đề Ukraine".

Trong những tuần tới, thế giới có thể chứng kiến liệu chiến lược đàm phán mạo hiểm của Tổng thống Trump có thành công trong việc buộc các bên phải nhượng bộ, hay tạo ra một cuộc khủng hoảng mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Bất luận tình hình sẽ diễn biến thế nào, điều chắc chắn là con đường đến hòa bình cho Ukraine vẫn còn quanh co và nhiều phức tạp, phản ánh không chỉ tình hình chiến sự trên thực địa mà còn cả sự cạnh tranh quyền lực toàn cầu vẫn đang diễn ra quyết liệt trong bối cảnh thế giới chuyển sang đa cực như hiện nay.