Tết là nơi trái tim tìm về

(Dân trí) - Với những người con xa quê, Tết đôi khi là cả một dòng ký ức cuộn trào, là tiếng lòng thổn thức giữa nhịp sống hối hả của phố thị.

Những ngày giáp Tết, miền Bắc với cái lạnh se sắt, vừa đủ để xuýt xoa khoác thêm chiếc áo ấm, vừa đủ để những làn khói nghi ngút từ các hàng phở ven đường trở nên ấm áp lạ thường với nhiều người. Còn với anh, người con xa quê hơn 20 năm, cái lạnh ấy dường như càng xoáy sâu vào một khoảng trống trong lòng anh mỗi độ Tết về.

Anh nhìn ra ô cửa sổ, dòng người hối hả ngược xuôi sắm Tết. Xe cộ tấp nập, những chậu quất, cành đào rực rỡ len lỏi qua từng con phố, nhưng trong tâm trí anh, tất cả dường như mờ đi, nhường chỗ cho một khung cảnh khác, thân thuộc, đong đầy yêu thương.

Tết là nơi trái tim tìm về - 1

Bố và con bên nồi bánh chưng ngày Tết (Ảnh: Phạm Thị Thuỷ).

Là hình ảnh của những cái Tết tuổi thơ, cái thời mà Tết còn là một chuỗi ngày dài mong ngóng. Là tiếng trẻ con nô đùa ngoài ngõ, chắc hẳn phải là trong bộ cánh mới nhất; là mùi hương trầm thoang thoảng từ bàn thờ ông bà, và đặc biệt chính là không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết khi cả nhà quây quần bên nhau.

Anh nhớ như in hình ảnh mẹ anh, với đôi tay thoăn thoắt lựa từng chiếc lá dong xanh mướt, chiếc lạt tre mềm mại. Còn bố, người đàn ông trụ cột của gia đình, với dáng người cao lớn, khỏe mạnh, luôn là người đảm nhiệm việc khuân vác những món đồ nặng nhất. Chiếc xe đạp cũ kỹ của bố, cứ mỗi chiều cuối năm lại chở về một “gia tài” Tết: nào bao gạo nếp trắng ngần, nào bó lá dong tươi rói và cân thịt ba chỉ tươi rói mà bố giơ cao khoe với mẹ: "Mẹ nó ơi, bánh chưng đã có thịt rồi này!". Tiếng bố cười sảng khoái, tiếng mẹ phụ họa và lũ trẻ con reo hò.

Đêm giao thừa, cả nhà cùng thức canh nồi bánh chưng nghi ngút khói, nghe bố kể chuyện tiếu lâm, mẹ kể chuyện các ông các bà ngày xưa. Những câu chuyện anh nửa nghe nửa không vì cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay. Giấc ngủ trên đùi cha, đùi mẹ bên bếp lửa hồng cứ thế mà ngon kỳ lạ. Đó là những ký ức Tết đẹp đẽ, không xoá nhoà trong trái tim anh

Trong ký ức nhớ nhung ấy, đó còn là nỗi trống trải vô cùng khi bố anh đã đi xa cách đây vài năm. Căn nhà xưa bỗng trở nên vắng vẻ, không còn tiếng bố cười vang, không còn tiếng xe đạp cọt kẹt chở về “gia tài” Tết, và không còn cái khoảnh khắc đầm ấm khi cả nhà quây quần gói bánh. Mẹ anh, sau khi bố mất không còn thiết tha bày vẽ nhiều thứ như trước.

Năm ngoái, mẹ gọi anh và bảo: "Năm nay mẹ không nấu bánh chưng nữa đâu con, có mỗi mình mẹ, các con đi làm ăn xa, bày vẽ nấu nướng nhiều có ai ăn đâu con?". Câu nói ấy khiến anh không thôi nghĩ suy. Nó không chỉ là việc thiếu vắng chiếc bánh chưng, mà là sự thiếu vắng không khí ngày Tết.

Bạn bè của anh, những người cùng trang lứa, cũng đều có gia đình, lập nghiệp ở những phương trời khác. Người ở Sài thành, người ở nước ngoài, người thì bận rộn với công việc riêng. "Cảnh cũ người xưa nay đâu?" - Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí, có những lúc, anh tự hỏi: liệu Tết bây giờ chỉ còn là để nhớ, để hoài niệm? Xung quanh anh, không ít người bạn, đồng nghiệp cũng bảo: "Đang yên đang lành lại Tết, mà bày vẽ Tết làm gì cho mệt, đi du lịch cho khỏe"...

Đúng là cuộc sống hiện đại có nhiều áp lực, nhưng liệu chúng ta có đang để mất đi những giá trị cốt lõi của Tết? Anh tự hỏi và quay về nghĩ suy của mình. Với anh, ký ức Tết ngày bé thơ vẫn còn đó, mình không xoá được, đẹp đẽ là thế càng không cần phải xoá. Tết là truyền thống, để Tết luôn có ký ức mới nên mình phải làm Tết chứ.

Trong thoáng chốc của những suy nghĩ miên man, tiếng còi xe chợt rộn lên, anh vơ vội chiếc điện thoại: "Mẹ ơi, năm nay con về sớm mấy hôm, con sẽ cùng mẹ gói bánh chưng! Con sẽ mua lá dong, mua gạo nếp, mua cả cân thịt thật tươi như hồi xưa bố vẫn mua ấy. Mẹ không phải lo gì cả, con sẽ làm hết. Mẹ chỉ cần bày chỗ cho con gói thôi mẹ nhé".

Bên kia đầu dây, anh nghe tiếng mẹ, anh cảm nhận như có cả giọt nước mắt rơi thương nhớ xưa cũ. Có lẽ, mẹ cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này để mẹ có thêm động lực thắp lửa cho đêm giao thừa đang dần tới.