Mãng vương xà trên Huyền đỉnh ở Đại nội Huế

Vi Thảo

(Dân trí) - Mãng xà khắc trên Huyền đỉnh là con rắn to, thuộc bộ có vảy, nhiều sách chép là vua loài rắn.

Sách đỏ về các loài động thực vật

Theo tư liệu lịch sử, Cửu đỉnh được vua Minh Mạng ra lệnh chế tác, khởi công đúc từ tháng 12/1835, hơn một năm sau đúc xong và tiếp tục hoàn thiện. Cửu đỉnh đặt trước sân Thế Tổ Miếu (bên trong Hoàng thành Huế). Trên mỗi đỉnh đồng đều khắc 17 hình ảnh khác nhau không trùng lắp và có chú thích bằng chữ Hán.

Trải qua 200 năm với bao biến thiên của lịch sử, Cửu đỉnh vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Theo các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngoài tính biểu trưng cho các vị vua, thể hiện quyền lực của vương triều nhà Nguyễn, Cửu đỉnh như một bộ "Địa dư chí lược" của Việt Nam đầu thế kỷ XIX, được ghi bằng ngôn ngữ tạo hình, với tổng cộng 162 họa tiết được chạm nổi tinh xảo.

Mãng vương xà trên Huyền đỉnh ở Đại nội Huế - 1

Cửu đỉnh đặt tại sân Thế Tổ Miếu, bên trong Đại nội Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Cửu đỉnh gắn liền với con số 9 thiêng liêng theo quan niệm phương Đông, tượng trưng cho trời, sự hoàn thiện tuyệt đối, quyền uy và sức mạnh của người đứng đầu thiên hạ. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, những hình tượng được khắc trên Cửu đỉnh không chỉ là hình trang trí đơn thuần mà thực sự là một bộ cẩm nang có minh họa và chú thích đầu tiên của nước ta về sự đa dạng sinh học.

Trong số 162 họa tiết chạm nổi trên chín đỉnh đồng, có tới 90 hình ảnh về các loài động thực vật đặc trưng của Việt Nam. Vì vậy, Cửu đỉnh có thể coi là một cuốn Sách đỏ Việt Nam hay một danh mục các loài cần được bảo vệ của thời xưa.

Mãng vương xà trên Huyền đỉnh

Huyền đỉnh (nằm đối diện án thờ vua Duy Tân) là một trong chín đỉnh đồng đặt ở sân Thế Tổ Miếu. Bên hông bảo vật này được khắc 17 hình ảnh khác nhau về sông, núi, các loài động thực vật, tượng trưng cho từng vùng miền cũng như những điểm chung của cả nước.

Ông Dương Phước Thu, nhà nghiên cứu Huế, tác giả của cuốn sách "Đất nước Việt Nam qua Cửu đỉnh Huế" cho biết, trên Huyền đỉnh có khắc hình ảnh một con rắn to, thân dài, nhiều vảy, đầu trơn, mắt tròn, lưỡi thè ra. Nhiều sách vở đã chép đây là con mãng vương xà, tức vua của các loài rắn.

Ngoài mãng xà trên Huyền đỉnh, còn có hình tượng nhiêm xà, tục danh là con trăn được khắc ở Anh Đỉnh, thể hiện trong tư thế thân cuộn tròn, đầu nhô lên cao, miệng mở rộng nuốt con mồi.

Mãng vương xà trên Huyền đỉnh ở Đại nội Huế - 2

Hình tượng mãng xà được khắc bên hông Huyền đỉnh trong Đại nội Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo nhà nghiên cứu, rắn có cả nghìn loại, với kích thước to nhỏ, tính độc lành khác nhau. Trong quan niệm phương Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, hình tượng con rắn còn được thiêng hóa, là vị thần (thần Lốt) sống ở miền sông nước, biến hóa khôn lường. Con rắn xếp thứ sáu trong địa chi mười hai con giáp (tỵ).

Hình ảnh loài rắn xuất hiện trên Huyền đỉnh cho thấy con vật này có một vai trò quan trọng trong đời sống của người Việt, bởi 162 họa tiết được khắc trên Cửu đỉnh đều là những hình ảnh đặc trưng. Nhà nghiên cứu cho biết, việc chọn hình ảnh mãng xà để khắc lên Huyền đỉnh còn là một ngụ ý thâm sâu của vua Minh Mạng.

Mãng vương xà trên Huyền đỉnh ở Đại nội Huế - 3

Phóng viên Dân trí trao đổi với nhà nghiên cứu Dương Phước Thu (Ảnh: Sơn Thùy).

Trong lịch sử thời phong kiến, Nguyễn Ánh, tức vua Gia Long (cha của vua Minh Mạng) đã đánh đổ nhà Tây Sơn để lập ra vương triều nhà Nguyễn, tồn tại 143 năm. Để dành được ngôi vị, vua Gia Long trải qua nhiều mối hiểm nguy, liên tục bị quân Tây Sơn truy kích, có lúc tưởng như không thể vượt qua, phải bôn ba hết nơi này đến nơi khác và từng được "rắn thần" giúp đỡ.

Sách Đại Nam thực lục đã chép sự kiện này như sau: "Năm 1782, vua đến Hà Tiên, đi thuyền nhỏ qua biển. Đêm tối không thấy rõ, ở gầm thuyền hình như có vật gì đội, tang tảng sáng nhìn ra thì đó là một đàn rắn. Người đi theo đều lấy làm sợ. Vua giục cứ đi, một lát thì đàn rắn đi mất".

Ông Dương Phước Thu cho rằng, có thể vua Minh Mạng đã dựa vào tích này để chọn hình tượng mãng xà khắc lên Huyền đỉnh, nhằm ghi nhớ công ơn của người đã dày công tạo lập vương triều nhà Nguyễn tại Huế, đồng thời tri ân những ân nhân, những vị thần đã giúp đỡ vua cha trong thời điểm gian khó.

Nhà nghiên cứu nhận định, hình ảnh mãng xà và các họa tiết hoa văn trên Cửu đỉnh hàm chứa quyền lực vương triều Nguyễn bao trùm lên toàn bộ lãnh thổ và thiên nhiên của đất nước, cùng với sức mạnh bảo vệ chủ quyền. Cửu đỉnh là biểu tượng cho sự giàu đẹp, thống nhất của đất nước và ước mơ triều đại mãi vững bền, hùng mạnh.

Cửu đỉnh được công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012. 

Ngày 8/5/2024 "Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế" chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Đây là di sản thế giới thứ 8 của thành phố Huế.