GALLERY
14 ảnh
Tôi là Bảo Ngọc, hiện đang là một người dẫn chương trình. Vốn sinh ra và lớn lên tại TPHCM nhưng chính tôi cũng chưa thực sự hiểu rõ về mảnh đất này, về những giá trị cốt lõi được người dân Sài thành in sâu vào trong nếp sống.
Sau những khoảnh khắc nhộn nhịp, xô bồ, thành phố lại trở về dáng vẻ yên bình của những ngày đầu xuân. Trong buổi sáng đầu năm với nắng nhẹ và gió xuân mơn man, tôi quyết định khám phá thành phố của mình - những điểm đến mà từ trước đến nay mình đã vô tình bỏ lỡ. Điểm đến đầu tiên là phố ông đồ cùng phong tục cho chữ truyền thống.
Trước Nhà Văn hóa Thanh Niên, đoàn người nô nức du xuân, hình ảnh mực tàu, giấy đỏ rực rỡ một góc đường. Tôi chậm rãi nhìn ngắm các gian hàng với sự tò mò về phong tục xin chữ đầu năm và cách thế hệ trẻ đang gìn giữ, tiếp nối truyền thống này.
Từ giây phút đầu tiên bước vào phố, tôi choáng ngợp bởi không khí rộn ràng và sắc màu tươi vui. Điều đặc biệt mà ắt hẳn ai cũng nhận ra là phố quy tụ rất nhiều ông đồ, bà đồ trẻ tuổi, khác hẳn trong suy nghĩ của tôi khi cho rằng thư pháp thường dành cho các thầy đồ lớn tuổi với tuổi nghề lâu năm.
Tôi dừng chân tại gian hàng của anh Võ Tuấn Xuân Thành. Trò chuyện với Thành, tôi bất ngờ khi biết rằng dù anh chỉ mới 26 tuổi nhưng đã có 18 năm theo đuổi thư pháp. Thành cho tôi một nguồn năng lượng vui tươi pha lẫn trưởng thành, điềm đạm. Anh chia sẻ cảm thấy hạnh phúc khi có dịp góp mặt tại phố, góp phần đưa hình ảnh các thầy đồ cho chữ đến gần hơn với mọi người.
Tiếp tục dạo bước đến gian hàng của một bà đồ, tôi gặp chị Phạm Thị Thủy Tiên, người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thư pháp. Trò chuyện với chị, tôi càng hiểu hơn về tình cảm của người trẻ với bộ môn này.
Chị kể, dù cả năm bận rộn với nhiều công việc, chị vẫn luôn nhắc nhở bản thân duy trì việc mở gian hàng tại phố vào đầu năm. Tại đây, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm viết thư pháp, từ cách cầm bút, đi nét… mới thêm hiểu và yêu hơn phong tục độc đáo này.
Gặp gỡ anh Phạm Đoàn Minh Đức, một người trẻ nhưng có góc nhìn vô cùng sâu sắc về những giá trị truyền thống của dân tộc. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi vẫn nhớ như in câu nói của anh khi nói về tình yêu của người trẻ với thư pháp.
"Mình theo thư pháp không chỉ vì đam mê những giá trị truyền thống, mà còn vì muốn cho mọi người thấy rằng tiếng Việt, chữ Việt rất đẹp. Phong tục cho chữ đầu năm sẽ không bao giờ biến mất khi mà hiện tại, vẫn có rất nhiều người như mình mang tình yêu lớn với thư pháp, như mình", anh Đức chia sẻ.
Nơi cuối cùng tôi dừng chân là gian hàng của anh Thanh Sáng. Dù là một kiến trúc sư bận rộn, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đến với phố dịp đầu năm. Không chỉ vui mừng khi năm nay là kỉ niệm 5 năm anh cho chữ ở phố, anh Sáng cũng đầy tự hào khi chia sẻ cảm nghĩ của mình việc gìn giữ của người trẻ với bộ môn nghệ thuật này.
Rời phố ông đồ, tôi đã hiểu vì sao thư pháp vẫn sẽ còn sống mãi. Có lẽ, vì ở thời đại nào đi nữa, vẫn sẽ xuất hiện những người trân quý cái đẹp, yêu chuộng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Hy vọng rằng với tinh thần này, nghệ thuật thư pháp Việt và phong tục xin chữ, cho chữ đầu năm sẽ tiếp tục được lan tỏa và trường tồn với thời gian.
Thực hiện: Thúy Hường - Bảo Ngọc - Ngọc Anh