Dọn lại mình chiều cuối năm
(Dân trí) - Những ngày cuối năm, có người vắt chân lên cổ để hoàn tất một năm cuộc đời của mình, người âm thầm chuẩn bị cho năm mới, có những người mong năm nay qua đi vì những thương tổn họ phải trải qua.
Mỗi chúng ta đều đã tiêu pha một năm của mình theo những cách khác nhau như vậy. Nên những ngày cuối năm, với mỗi người đều là hệ quả của việc chúng ta đã tiêu xài hơn 300 ngày trước đó theo cách nào. Và theo cách nào thì một năm cũng sẽ đi qua, năm mới vẫn sẽ tới, không khác được. Nhớ cho giùm điều đó, để biết buông xuống những thứ chúng ta không thể thay đổi, để tranh thủ hoàn tất những thứ ta đã phung phí hồi trong năm, để trân quý những gì chúng ta đã làm được.
Tôi chọn ngày cuối năm ngồi "biên tập" lại đời mình.
Biên tập lại đời mình để sống gọn hơn thay vì ta cứ giữ rịt, tha lôi vào năm mới quá nhiều thứ như thế. Không phải là cắt bỏ đi những đau thương chỉ giữ lại những tươi vui, không phải là xóa trắng đi những thất bại và chỉ lưu trữ thành công, thành tựu như nhiều người vẫn làm. Và ngược lại thì càng không nên. Tôi vẫn nghĩ về từ "chưng cất". Là chúng ta học được gì từ những đau thương, những bất hạnh mà chúng ta đã trải qua. Để quên đi cái đau nó đã để lại trong ta và chỉ nhớ rằng mình học được điều gì. Để học cách buông bỏ cả những tự hào rỗng tuếch của những thành công không từ năng lực thực sự mà ta có. Biên tập lại đời mình là gì nếu không phải là học cách hiểu về bản thân mình hơn?

Tết đến là thời khắc đoàn viên của cả gia đình (Ảnh: Lê Ngọc Anh).
Tôi vẫn tâm đắc với câu châm ngôn này: Ngoài 5 giác quan con người chúng ta có và cả giác quan thứ 6 mà vài người tin rằng họ có: linh cảm, thì còn giác quan thứ 7 nữa: hiểu rõ về mình. Hóa ra hành trình của cuộc đời chúng ta vốn chỉ là hành trình học hiểu về chính bản thân mình. Là làm sao để mình được hạnh phúc. Người ta chỉ có hạnh phúc thực sự, thực chất khi và chỉ khi họ thấu hiểu được bên trong của chính mình vậy. Nên biên tập cuộc đời chính là đọc lại năm tháng chúng ta đã đi qua, lựa chọn giữ lại những thứ thuộc về mình.
Ước mơ, mong đợi của bản thân có thuộc về mình không? Đó cũng là một câu hỏi tôi thường tự vấn bản thân mình. Và tôi nhận ra rằng nó chỉ thuộc về tôi ở hành trình thực hiện ước mơ đó, mong đợi đó chứ không thuộc về tôi ở kết quả. Bởi kết quả của nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tác động, môi trường và các mối quan hệ đan xen. Chỉ có hành trình mà chúng ta trải qua mới thuộc về mình vậy. Là cách chúng ta lựa chọn mình làm gì trong tình huống này, mình nghĩ gì khi mình trải qua tình huống kia, mình nhận được gì, mình cảm thấy ra sao. Nó quan trọng hơn kết quả. Biên tập cuộc đời chính là cách ta neo giữ lại những điều đó chứ đừng chỉ là thành công hay thất bại. Không có thành công nào mãi mãi nên cũng chẳng có thất bại nào đáng hổ thẹn suốt đời.
Người ta đi lạc vốn là bởi người ta không có đích đến. Biên tập lại cuộc đời là cách ta tìm ra những đích đến của đời ta. Để loại bỏ những gì không còn phù hợp, không cần mang theo trên hành trình đích đến đời mình. Có người quá nhiều đích đến cũng sẽ giống như những người không biết đích đến vậy: Đều loanh quanh mãi. Một đích đến duy nhất hay những chặng đường ngắn với đích đến theo lộ trình là cách chúng ta sống gọn hơn.