Quảng Bình:
Xót lòng khi nghe tiếng em gọi mẹ
(Dân trí) – “Buồng bệnh bên tôi một em trai bảy tuổi/ Thận ung thư em khóc suốt đêm ngày. Ba, mẹ ơi! Con đau lắm trời ơi!/ Mong có được một ngày về lại lớp. Ừ!...con ơi, ở bên con đủ thầy đủ thuốc/ Suốt ngày đêm chăm sóc cho con/ Những cơn đau lại nát ruột sôi gan/ Cổ khàn cháy, em gọi thầy kêu bạn…”.
Đó là những câu thơ rớt nước mắt của một bệnh nhân ở Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, (Quảng Bình) cảm thương trước bệnh tình éo le của em Nguyễn Ngọc Huy (7 tuổi, ở thôn Cù Lạc 2, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã được báo Điện tử Dân trí đăng tải ngày 16/10.
Bài thơ của một bệnh nhân thương cảm trước bệnh tình eó le của em Nguyễn Ngọc Huy
Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch trưa nay (3/11) đông người đến lạ. Biết chúng tôi là PV đến thăm em Huy, mới đặt chân đến Khoa Hồi sức cấp cứu, nhiều bệnh nhân cũng như người nhà đưa ánh mắt nhìn với vẻ đầy thiện cảm, và trầm trồ “chắc các chú nhà báo về đưa cu Huy đi chữa bệnh ở tuyến trên đó. Cầu mong thằng cu thoát khỏi kiếp nạn này…”. Những câu nói ấy đã làm cho chúng tôi không khỏi mủi lòng.
Đến bên giường bệnh em Huy lúc đã quá trưa. Mới hơn hai tuần gặp lại nhưng nhìn em đã yếu ớt, xanh xao hơn đi rất nhiều. Điều dưỡng trưởng, Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch Nguyễn Thị Bình cho biết, vài ngày trở lại đây sức khoẻ cháu Huy yếu đi rõ rệt, cháu bị liệt nữa người, tức ngực, khó thở… các bác sỹ phải chuyền bổ sung đường, mặn và cho ăn sữa thay cơm cháo.
Điều dưỡng Bình kể tiếp: Hôm qua thấy một bệnh nhân nằm giường bên thở bình ôxy, cháu Duy hỏi tôi: “Cô ơi cái đó dùng để làm chi rứa?”. Sau khi nghe chị Bình giải thích, cháu Huy liền hỏi tiếp: “Cháu cũng khó thở lắm. Cô cho cháu được thở ôxy như bác kia đi…”. Huy nói đến đó, chị Bình và những người có mặt trong phòng bệnh như chết lặng, nước mắt lăn dài trên khoé mắt.
Hôm 20/10, dù là ngày thành lập phụ nữ Việt Nam nhưng đội ngủ các y bác sỹ trong bệnh viện cũng quyên góp mỗi người một ít để cho em Huy có thêm ít tiền mua viên thuốc, hộp sữa. “Tội lắm các chú ạ. Tui cũng là người nhà bệnh nhân nhưng cứ nhìn đến cảnh cháu Huy đau đớn khóc la suốt đêm ngày, bố mẹ thì thay phiên nhau người ở lại chăm sóc, người về nhà đi chạy tiền thuốc thang cho con”, chị Hoàng Thị Mỹ cảm thương cho hoàn cảnh tội nghiệp của đôi vợ chồng nghèo nuôi con bạo bệnh.
Chia sẻ về bệnh tình cũng như hoàn cảnh bi đát của anh chị, trở lại thăm cháu Huy lần này PV Dân trí mang theo số tiền 8.810.000 đồng của bạn đọc gửi tới giúp đỡ gia đình anh Duy với hy vọng cháu Huy có thêm chút hy vọng chữa khỏi bệnh. Người cha mặt mũi phờ phạt vì những ngày tháng ròng rã túc trực bên giường bệnh cùng con xúc động: “Những tháng ngày nuôi con bệnh tật nếu không có sự giúp đỡ của bệnh viện và các nhà hảo tâm chắc tôi cũng phải đưa con về nhà chăm sóc lâu rồi. Tôi cảm ơn các y bác sỹ cũng như các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu và gia đình trong thời gian qua nhiều lắm. Tôi hy vọng có thêm ít tiền để đưa con ra bệnh viện ngoài Hà Nội khám và điều trị cho con, nếu cháu có mệnh hệ gì gia đình cũng thấy toại nguyện”.
PV Dân trí trao 8.810.000 đồng của bạn đọc tới gia đình cháu Nguyễn Ngọc Huy
Trước lúc chúng tôi ra về, cháu Huy lăn qua lăn về trên giường bệnh giọng yếu ớt nói với theo: “Cháu muốn về đi học cùng các bạn lắm. Các cô các chú nói với thầy cô đừng có đuổi học cháu nghe. Cháu phải học thật giỏi để sau này đi làm trả nợ cho ba mẹ cháu nữa…”.