1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao quà cho người đàn bà “khổ hơn chị Dậu”

(Dân trí) - Chiều ngày 15/5, đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 7.600.000đ của bạn đọc giúp chị Huỳnh Thị Rìu - một hoàn cảnh thương tâm trong bài viết “Người đàn bà khổ hơn chị Dậu” với một nách 3 con ngây dại đang chống chọi với bệnh tật.

Trao quà cho người đàn bà “khổ hơn chị Dậu” - 1
Trưởng thôn Lê Thái Thiện, ông Lê Minh Thuyên trao quà cho gia đình chị Rìu.

 

Trong căn nhàn tuềnh toàng của chị Rìu (đội 10, thôn Lê Thái Thiện, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), gia sản lớn nhất là một chiếc chõng tre ọp ẹp cho 4 mẹ con chị ăn, ngủ, nghỉ. Khách đến nhà không biết ngồi đâu đành đứng nói chuyện. Hàng xóm thấy khách lạ đến thăm gia đình chị Rìu, cũng kéo đến chật căn lều của mẹ con chị.

 

Gọi những đứa con đang chơi ở hàng xóm về, chỉ vào từng đứa một, chị nói: Đây là Trần Thị Hạnh năm nay đã 24 tuổi nhưng lúc tỉnh lúc mê và nói ngọng vì lúc lên 3 tuổi bé Hạnh đổ bệnh và kéo dài cho đến nay. Đứa em là Trần Thị Phúc đã được 14 tuổi nhưng cũng mắc chứng bệnh như chị Hạnh, cũng ngây ngây dại dại và nói không ra chữ.

 

Chỉ đứa con út tên Trần Cường năm nay lên 9 và đang học lớp 2, chị Rìu bảo: “Trời chỉ cho được đứa con trai út này, hy vọng nó không như hai chị nó. Tôi cố gắng cho nó học hành đến nơi đến chốn để sau này nó còn chăm lo cho 2 chị và hương khói cho ông bà”.

 

Tôi hỏi Hạnh có đi học không? Ấp úng một hồi Hạnh mới trả lời tiếng được tiếng mất: “Con không được đi học từ nhỏ đến giờ”. Thế ở nhà có giúp mẹ không? Hạnh mắc cỡ và giấu đi khuôn mặt bẽn lẽn của mình sau áo mẹ: Dạ có!

 

Chị Rìu cho biết, bình thường Hạnh và bé Phúc cũng hay giúp chị làm những việc lặt vặt trong nhà nhưng khi lên cơn thì không thể làm được gì.

 

Lúc chúng tôi đến trao quà, mới khoảng hơn 3 giờ chiều nhưng bé Phúc lại đi lấy xoong nồi xúc gạo nấu cơm tối. Chị Rìu bảo: “Kệ nó, thích thì nó làm, không ai bảo được. Hàng ngày nó vẫn như vậy”.

 

Tôi hỏi chị Rìu bây giờ chị làm gì để nuôi các cháu. Chị Rìu bảo: “Ai kêu gì làm nấy. Có lúc thì gánh cá từ đầm Cầu Hai ra chợ cho người ta, còn không có ai kêu thì gánh củi đi bán, mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn mấy mẹ con sống tạm bợ qua ngày”.

 

Rời nhà chị Rìu, tôi cứ day dứt mãi về hoàn cảnh của chị. Đã nghèo mà còn nuôi 3 đứa con không được bình thường. Nếu như bình thường thì Trần Thị Hạnh, con lớn của chị, năm nay chắc cũng có một cái nghề ổn định để tự nuôi bản thân và có thể giúp đỡ chị. Đằng này, Hạnh nay đã 24 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ, bé Phúc thì cũng như thế. Chắc chị cũng phải cưu mang những đứa con của chị suốt đời mà thôi.

 

Công Bính - Anh Vi