“Tôi phải xin xuất viện sớm vì bé con quá hiếu động”
(Dân trí) - Chiều 13/12, Dân trí trở lại thăm mẹ con chị Nguyễn Thị An, người đàn bà từng muốn cho không đứa con gái thiên thần của mình vì ốm đau, nghèo khổ.
Hai mẹ con chị An đón nhận lòng nhân ái của bạn đọc
Trong căn nhà hộ nhỏ ở nhà số1, khu dân cư Nại Hiên Đông, Đà Nẵng, chị An vẫn giữ giọng nói còn yếu ớt: “Bạn đọc báo đưa tôi vào viện khám tổng quát. Nằm viện mấy ngày chưa khỏe hẳn, tôi phải xin xuất viện sớm vì bé con quá hiếu động. Tôi nằm trên giường bệnh, không yên lòng vì bé Giang cứ chạy hết phòng này đến phòng khác trong bệnh viện. Tôi sợ nó làm phiền mọi người hay có hề hấn chi. Lo ngay ngáy nên tôi xin xuất viện sớm rồi nhờ người quen chở đi tái khám định kỳ. Sức khỏe tôi mấy nữa cũng vậy. Cái bệnh suyễn này mà. Tôi có nhờ bà bạn hàng xóm cũ bốc cho ít thuốc bắc uống thêm, cũng đỡ.”
Lần này trở lại thăm chị An, chúng tôi mang theo 11.689.000 đồng bạn đọc giúp đỡ chị qua Quỹ Nhân ái, báo Dân trí, trong tuần đầu tháng 12. Chị An cho biết: “Từ hồi có bài báo, nhiều người ghé thăm hỏi tôi lắm. Không biết có bao người mẹ con tôi phải cảm ơn. Hồi bé Giang đi học mẫu giáo có mấy ngày rồi nghỉ. Vậy mà cô giáo ở trường mầm non tới thăm, thấy nhà không có quạt, thì mua cho hai mẹ con cái quạt điện.
Lần này trở lại thăm chị An, chúng tôi mang theo 11.689.000 đồng bạn đọc giúp đỡ chị qua Quỹ Nhân ái, báo Dân trí, trong tuần đầu tháng 12. Chị An cho biết: “Từ hồi có bài báo, nhiều người ghé thăm hỏi tôi lắm. Không biết có bao người mẹ con tôi phải cảm ơn. Hồi bé Giang đi học mẫu giáo có mấy ngày rồi nghỉ. Vậy mà cô giáo ở trường mầm non tới thăm, thấy nhà không có quạt, thì mua cho hai mẹ con cái quạt điện.
Lòng nhân ái đã sang trang đời người đàn bà từng muốn cho con.
Tôi nằm viện về nhà thì thấy có người mang cho tấm đệm còn tốt lắm. Chắc lúc ghé nhà chơi, thấy hai mẹ con nằm đất, họ thương. Rồi, nhiều người cho cả tiền. Tôi không nhớ rõ mấy, nhưng tới chừ cũng được hơn 30 triệu rồi. Thiệt cả đời tôi không mơ tới mình có được số tiền nhiều như vậy. Tôi nghe người ta bày, đi làm cuốn sổ tiết kiệm, để có mà phòng thân.”.
Vẫn quấn quýt lấy mẹ. Nhưng bé Giang đúng là cô bé con rất hiếu động. Lần này gặp chúng tôi, bé không còn vẻ rụt rè vì sợ phải rời xa mẹ. Bé nói: “con biết mấy cô tới thăm bệnh mẹ An nè.”. Rồi bé mang khoe chiếc cài tóc mới rất điệu được mẹ mua cho. Bé rất thích chụp ảnh, lại còn rủ cả bạn trẻ con hàng xóm ở khu nhà hai mẹ con đang ở. Bé cứ chạy loanh quanh, nghe mẹ gọi thì về, rồi lại chạy lanh quanh.
Bé Giang làm duyên khoe chiếc cài tóc giống gọng kính mới.
Chị An nhìn theo con, tâm sự: “nhiều lúc yếu kêu không nổi mà phải ráng kêu không tôi sợ con bé chạy biến đi đâu mất. Hồi trước, không có tiền, tôi bồng con bé lang thang ra chợ, ai thương tình có chi cho nấy. Rồi nhiều khi lên cơn suyễn giữa chừng, tôi sợ chết, la làng kêu có ai nhận nuôi giùm con tôi. Khi tỉnh táo thì nghe người ta nói phải, để con xa mẹ tội. Không có con thì tôi cũng không biết sống làm răng”.
Có nhà ở xã hội của địa phương quan tâm cấp phát, được bạn đọc có lòng giúp đỡ, cuộc sống hai mẹ con chị An hiện giờ cũng tạm ổn. Những lúc lên cơn đau do chứng hen suyễn, chị có thể cậy nhờ làng xóm vì ai biết tình cảnh chị rồi cũng thương. Lòng nhân ái đã sang trang đời người đàn bà từng muốn cho không đứa con mình dứt ruột đẻ ra vì ốm đau, nghèo khổ. Xin chuyển đến bạn đọc lời “cám ơn tất cả mọi người” của chị An.
Khánh Hiền