Thanh Hóa:

“Tết này, em không còn mẹ nữa rồi"

(Dân trí) - Sau một thời gian lâm bệnh nặng, chị Dương Thị Ngoan (40 tuổi), nhân vật trong bài viết: “Đừng tuyệt vọng nhé, mẹ ơi” đã ra đi mãi mãi. Trong căn nhà nhỏ, giờ đây chỉ còn lại mình em Trịnh Đình Phương, bơ vơ nhớ thương mẹ khi Tết sắp về.

Ngày 26/1, em Trịnh Đình Phương, ở xóm 8, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) gọi điện báo tin buồn: “Mẹ em đã mất rồi anh ơi! Mẹ đã bỏ em mà đi, không ở lại ăn Tết cùng em nữa rồi. Từ nay chỉ còn có mình em thôi. Em không biết rồi mình sẽ sống ra sao đây nữa”.

“Tết này, em không còn mẹ nữa rồi
 Chị Ngoan là người thân yêu duy nhất của em Phương đã ra đi mãi mãi, để mình em trong căn nhà trống, cô đơn, hiu quạnh.

Qua thông báo, em Phương cho biết, chị Ngoan đã mất vào ngày 24/1. Đến nay, anh em họ hàng, cùng bà con làng xóm đã an táng chị Ngoan yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.

Chị Ngoan vốn là người phụ nữ chịu thương chịu khó, siêng năng chăm chỉ làm ăn. Nhưng hạnh phúc đã không đến bên chị khi mới sinh đứa con trai đầu lòng, người chồng cũng đã bỏ chị và người con trai mà đi.

Chị Ngoan đã không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ung thư cổ tử cung. Phải mang “án tử” trong mình một thời gian dài. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên không có tiền chữa trị. Chị phải cắn răng để chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Chị Ngoan đã cố gắng vượt qua những nỗi đau đó để vươn lên, cố gắng sống để nuôi đứa con trai duy nhất của mình lớn khôn. Nhưng ước vọng cuối đời của chị đã không thành hiện thực.

Sau một thời gian dài phải nằm điều trị trong bệnh viện. Gia đình lại chỉ có hai mẹ con neo đơn. Dù chưa đến tuổi lao động, nhưng vì mẹ bệnh nặng, em Phương đã phải bỏ học để đi làm thuê.

Nhiều hôm đau yếu, hai mẹ con chỉ còn sống trông chờ vào tình thương của những người nhà bệnh nhân đi chăm nuôi. Ai cho gì ăn nấy sống cho qua ngày. Khi hết tiền mua thuốc, hai mẹ con lại dẫn nhau về.

Sau khi báo Dân trí đang bài, đã có rất nhiều người giúp đỡ cho hai mẹ con chị Ngoan để gắng vượt qua khó khăn. Chị Ngoan dành dụm để trả nợ, một phần mua thuốc để điều trị bệnh.

Đến ngày 24/1, sau nhiều ngày không ăn uống được gì, một cơn đau lớn đã quật ngã, làm chị Ngoan ra đi mãi mãi. “Giờ trong nhà chỉ còn có mình em, mẹ đi mãi rồi, sẽ không bao giờ về với em nữa. Mẹ là người thân duy nhất trên đời mà giờ cũng đã bỏ em mà đi, em không biết mình sẽ sống ra sao những ngày tiến theo đây. Năm nay, em chẳng mong Tết đến làm gì không còn mẹ”, em Phương ngậm ngùi.

Thái Bá

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm