1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sự sống mong manh của cậu bé 22 tháng tuổi

(Dân trí) - Những lúc mẹ ra ngoài, bé Tiến được đặt nằm một mình góc giường, hai hàm răng bé cắn chặt, nghiến ken két vì đau đớn nhưng ánh mắt vẫn hướng nhìn mọi người xung quanh cầu cứu. Khi được bất cứ ai xung quanh bế lên tay, bé mới lại thiêm thiếp, chập chờn.

Sự sống mong manh của cậu bé 22 tháng tuổi  - 1
Tuy phải chịu đau đớn vì bệnh tật, nhưng Tiến rất ngoan, không hay khóc nhè.
 
Thương lắm bé con!

Lần đầu thấy bé khi vào viện thăm người nhà, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu bé con đang nằm ở một góc giường với dây rợ quấn xung quanh đầu, miệng như muốn méo sệch khóc tìm mẹ nhưng không thể khóc lên lời, chỉ đưa ánh mắt xung quanh như cầu cứu. Ánh mắt bé thôi thúc tôi đứng lên, ra nựng bé. Sự quan tâm, cưng nựng của một người lạ dường như giúp bé bớt đau hơn, thôi không còn mếu máo.

Tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt, cái miệng bé xinh méo sệch, ánh mắt cầu cứu ấy… nên tôi đã lại vào viện, để được gặp bé thêm một lần nữa.

Căn bệnh hiểm nghèo bạch cầu cấp được phát hiện đúng thời điểm bé Nguyễn Quang Tiến (khi đó mới 16 tháng tuổi) đang chập chững bước đi và bi bô những tiếng gọi mẹ, đầu tiên trong đời. Ngày đầu tiên nhập khoa ung bướu (BV Nhi T.Ư) để truyền hoá chất điều trị, bé Tiến nặng 13kg, bụ bẫm, lém lỉnh, nhanh nhẹn, trắng trẻo. Vừa vào phòng bệnh, bé đã toe toét cười làm quen với các anh chị, chú bác cùng phòng... Nhưng kể từ khi bước vào điều trị, những tác dụng phụ của hoá chất khiến bé liên tục bị viêm phổi, rồi nước đọng trong não phải mổ hút nước. Đã 6 tháng rồi, Tiến không còn tự đứng được trên đôi chân của mình, bé gầy sọp đi 3kg, yếu ớt.

Mong con một giấc ngủ tròn

Suốt ngày, bé được mẹ bế trên tay. Càng ngày, những cơn đau đớn càng dữ dội. Những lúc mẹ phải đi mua cơm, giặt giũ quần áo… phải để một mình Tiến nằm ở giường, bé cũng không khóc mà chỉ rên ư ử vì đau đớn. Những lúc ấy, ánh mắt bé nhìn mọi người xung quanh như cầu cứu, cô chú giường bệnh xung quanh thương tình, đón bé lên tay, bé mới lại thiêm thiếp, chập chờn. Bé cũng chưa được một giờ ngon giấc vì những cơn đau hành hạ, chỉ ngủ gà ngủ vịt, chợp chờn kể cả những lúc được mẹ ôm trong lòng.
 
Sự sống mong manh của cậu bé 22 tháng tuổi  - 2
Hai mẹ con bé Tiến tại BV Nhi T.Ư

Chị Nguyễn Thị Thoại, mẹ bé Tiến ôm chặt con trong lòng, xót xa cúi xuống hôn lên trán con. Cậu bé vẫn thiêm thiếp mơ màng trong vòng tay mẹ. Lắm đêm đang thiêm thiếp trong vòng tay mẹ, vì mỏi tay cần đổi tư thế, chị vẫn cố cắn răng chịu thêm một chút, để bé được ngủ thêm dù chỉ một giây. Vì mỗi khi đổi tay, bé lại giật mình thức dậy, rồi cơn đau lại ập đến. Tiếng rên nho nhỏ của bé trong đêm khiến mọi người cùng phòng ai cũng thương bé đứt ruột. Nỗi đau là quá lớn đối với bé.

Cũng kể từ hôm bước vào điều trị, bé Tiến cũng không tự ăn được mà phải ăn bằng một ống xông qua đường mũi. Mỗi ngày, chị Thoại mua cho con suất cháo và sữa hết 30.000 của viện để cho con ăn. Nhưng ăn xong, bé lại trớ do viêm phổi triền miên. Nghe bác sĩ nói, bé phải ăn nhiều chất mới lại người, người có khoẻ lên mới đỡ bị tác dụng phụ, chị Thoại bấm bụng nhịn ăn, mỗi bữa chỉ dám ăn xuất ít tiền nhất tại căng tin bệnh viện, dành dụm thỉnh thoảng mua cho con một ít thịt, tôm… nhờ nhà bếp say ra, đổ cho Tiến.

“Những lúc phải chạy đi mua đồ ăn, phải tắm rửa, biết là các cô, các chú cùng phòng đang trông, nựng cháu hộ nhưng vẫn thương con đứt ruột. Lúc mới vào viện, còn có bà nội, bố thay nhau đỡ đần, chăm bé. Nhưng bé bị ốm lâu quá, bà, bố cũng phải về làm việc, rồi còn vay mượn tiền gửi ra cho con chữa bệnh. Bốn tháng nay, một mẹ, một con quay vòng vòng trên giường bệnh. Nhất là những đợt bé bị viêm phổi, đặt con nằm xuống thì con không thở được, phải bế con trên tay cả đêm. Cũng may, mọi người thương tình, trông giúp mỗi khi phảy chạy ra ngoài”, chị Thoại tâm sự.

Mọi người cùng phòng ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh hai mẹ con bé Tiến. Nhà thì neo người, ở mãi tận Nghệ An xa xôi. Bố Tiến hoạ hoằn lắm mới ra thăm vợ, thăm con được vì vẫn vừa phải đi làm, vừa phải trông nom cô con gái 12 tuổi. Dù vất vả là thế, nhưng mỗi khi chồng gọi ra, lúc nào chị Thoại cũng rất mạnh mẽ, bảo chồng không phải ngó nghê gì tới hai mẹ con mà hãy lo làm ăn kiếm tiền chữa bệnh cho con.

“Hơn 6 tháng rồi, hai mẹ con mới về nhà được 7 ngày đợt 2/9. Các bé khác ở đây, sau một đợt truyền hoá chất là được về nhà, nghỉ ngơi vài tháng mới phải vào lại. Còn con mình, bé yếu quá nên phải ở viện triền miên. Bác sĩ nói, bé được phát hiện bệnh sớm, cơ hội khỏi bệnh là 70%. Nhưng vì thể trạng quá yếu, nên giờ, không biết sẽ như thế nào. Thấy con quá đau đớn, rồi chi phí chữa bệnh thì nhiều, lắm lúc không xoay xở được, định tặc lưỡi cho bé về, nhưng rứt ruột đẻ con ra, ai nỡ lòng để vậy… Nhiều khi nghe phòng bên, bác sĩ cho cháu này, cháu kia về vì không còn khả năng chữa trị, tim mình lại như vỡ ra, vừa thương cho các bé, vừa thấp thỏm lo cho con mình, nó bé bỏng, đáng thương quá. Hàng đêm, mình không dám ngủ, vừa ôm con vừa cầu khấn ông trời, mong một phép màu sẽ đến với con”, chị Thoại nức nở nói.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Nguyễn Thị Thoại - mẹ bé Nguyễn Quang Tiến: Phòng 6, khoa Ung bướu BV Nhi T.Ư. Điện thoại: 01693716348

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Hồng Hải