Sinh viên bị sẹo giác mạc nhận quà của bạn đọc

(Dân trí) - Ngày 13/3, đại diện báo <i>Dân trí</i> đã đến trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng trao tận tay em Ngô Quang Thi (lớp 06N1, Khoa công nghệ nhiệt điện lạnh) số tiền 1 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái của báo.

Sinh viên bị sẹo giác mạc nhận quà của bạn đọc - 1

Em Ngô Quang Thi (trái) nhận quà của bạn đọc
 
Sinh ra trong một gia đình nghèo của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, bố Thi là giáo viên cấp 1 nhưng do bị bệnh lao phổi mãn tính phải nghỉ hưu sớm ở nhà, một mình mẹ Thi tất tả với mấy sào ruộng nuôi hai con ăn học.

 

Năm em lên 10 tuổi, trong một lần bị cảm, sau khi được y tá chích thuốc, em bị sốc thuốc. Thi được đưa ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu và mãi hai tuần sau em mới tỉnh dậy. Thế nhưng chính lúc em tỉnh dậy, thì đôi mắt em không còn được như ngày xưa nữa. “Lúc vừa tỉnh dậy em nhìn gì cũng rất mờ nên em đã oà khóc”, Thi nhớ lại.

 

Thế rồi cứ mỗi năm một lần, bố mẹ Thi lại lo đưa em đi chữa trị .

 

Hai bố con từ Đà Nẵng ra Hà Nội rồi vào TP Hồ Chí Minh không chỗ nào là không đến. Tuy Thi có bảo hiểm y tế nhưng mỗi lần đi chữa trị cũng mất dăm triệu. Theo các bác sĩ ở đây kết luận: Thi bị khô mắt do dị ứng thuốc, sẹo giác mạc.

 

“Mắt của em bây giờ không chữa khỏi, chỉ chữa cho chậm tốc độ mờ thôi. Năm ngoái em có đến Trung tâm Mắt Parkway - Singapore trên đường Nguyễn Văn Linh để khám, các bác sĩ cho biết mắt em chỉ có thể thay giác mạc và phải sang Singapore để thực hiện. Chi phí khoảng 400 triệu đồng, thế nhưng số tiền lớn thế gia đình em làm gì có”, Thi buồn rầu. Thi còn có em gái đang học năm 2, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

 

Mắt nhìn kém, đi học phải ngồi bàn đầu nhưng không phải lúc nào cũng nhìn rõ. Thế mà Thi vẫn gắng gượng cố gắng học hết phổ thông và thực hiện được ước mơ của mình là thi đậu vào đại học Bách khoa Đà Nẵng. Đó là một nghị lực phi thường mà không phải ai cũng làm được.

 

Bây giờ thị lực của Thi giảm sút rất nhanh, chưa đạt 1/10, Thi không thể đọc được chữ trên bảng nữa. Vì thế toàn phải mượn vở bạn chép lại bài. Những lúc trở trời, Thi cũng không thể đọc được chữ trong vở. Cũng vì thế mà trong năm thứ 2, không nhìn thấy chữ để chép bài, không thể học hành được gì nên em phải ở lại một năm.

 

Trong lá thư gửi cho Dân trí, Thi viết: “Em gặp nhiều khó khăn trong học tập do mắt không còn nhìn thấy chữ bảng. Tiền thuốc thang hàng tháng cho riêng em cũng đã khoảng tám trăm ngàn rồi. Mặc dù vậy hai anh em vẫn phấn đấu để được học, được đến trường. Em đã đi làm thêm nhiều việc rồi (bán hàng, dạy thêm…) nhưng gần đây đôi mắt của em rất mờ nên không thể tiếp tục những công việc đó... Em không muốn việc học của hai anh em dang dở, càng không muốn đôi mắt mình sẽ mù”.

 

Nhìn ánh mắt em lúc nào cũng đượm buồn chúng tôi cũng thấy chạnh lòng. “Em chỉ có một uớc mong duy nhất là đôi mắt em được chữa khỏi để em có thể học hết đại học và ra trường đi làm đỡ đần lại bố mẹ”, Thi bộc bạch.

 

Khánh Hồng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm