Rớt nước mắt với bát mì tôm ăn vội của giáo viên miền núi sau lễ khai giảng
(Dân trí) - Vượt qua khó khăn vì hậu quả nghiêm trọng của 2 đợt lũ, thầy cô và học sinh ở Trường THCS Tà Hộc đã có một ngày khai giảng ý nghĩa, dù ngôi trường vẫn đang còn bề bộn với bao nỗi lo toan khắc phục hậu quả mà lũ lụt để lại.
Phải khẳng định là để có lễ khai giảng diễn ra đúng ngày 5/9 hôm nay, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường PTDTBT THCS Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã rất nỗ lực, quét dọn vệ sinh phòng học, sân trường cả ngày lẫn đêm trong mấy ngày qua để lấy chỗ tổ chức.
Lễ khai giảng vùng cao khó khăn diễn ra với một ít cờ, một ít băng rôn, một vài tiết mục văn nghệ cùng lời chào mừng tân học sinh đầu cấp vào trường, cùng những lời chia sẻ động viên thầy cô, học sinh toàn trường nỗ lực vượt qua khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt từ lãnh đạo các cấp. Một lễ khai giảng giản dị, không ồn ào náo nhiệt, không tưng bừng hội hè như thường thấy ở thành phố.
Để có lễ khai giảng đó, tưởng như giản đơn mà thật sự không đơn giản chút nào.
Xúc động hình ảnh bà mẹ địu con trên lưng đến trường dự lễ khai giảng ở Tà Hộc
Lấm lem bùn đất nhưng các em học sinh vẫn vui tươi trong bộ áo trắng ngày đến trường
Áo trắng, khăn quàng đỏ, các em học sinh Trường PTDTBT THCS Tà Hộc tươi vui vẫy cờ chào năm học mới
Để có được một góc sân trường khai giảng
Ít ai biết các thầy cô đã nỗ lực quét dọn vệ sinh
Khi cách đó ít tiếng sân trường vẫn mênh mông bùn đất
Niềm vui rạng rỡ của học sinh Tà Hộc ngày tựu trường
Sau lễ khai giảng, các thầy cô giáo chia nhau bát mì tôm ăn vội buổi trưa. Thầy cô giáo tiếp tục ở lại quét dọn vệ sinh, còn học sinh thì được nghỉ học về nhà, khi nào ổn định nơi ăn chốn ở mới quay trở lại học tập
Để bám lại trường dọn dẹp vệ sinh, các thầy cô giáo mang theo túi cá khô cùng một ít lạc rang
San sẻ cá khô cho nhau
Chia nhau những hạt gạo còn sót lại sau lũ
Họ chia nhau cả những lá trầu khô
Lá trầu khô để sát trùng, vệ sinh các kẽ tay, ngón chân do lội trong bùn đất suốt nhiều ngày qua gây nhiễm trùng da
Khai giảng đã qua, nhưng bùn đất vẫn còn đó
Thế Nam - Thúy Hà