1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ Nhân ái lần thứ 3 đến với em Trần Hiền

(Dân trí) - Ngày 17/1, phóng viên <i>Dân trí</i> đã về thị xã Long Khánh, Đồng Nai thăm hỏi và lần thứ 3 trao quà Quỹ Nhân ái do bạn đọc ủng hộ cho Trần Hiền, em học sinh đậu hai trường Đại học bị ung thư.

Đến thăm lần này, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến sức khoẻ của em ngày càng kém đi. Em nằm li bì trong buồng, chăn đắp kín mít dù đang giữa giờ trưa, chiếc đầu trọc lóc vì vô hoá chất, gương mặt phờ phạc vì những cơn đau giữa khuya hành hạ không thể tròn giấc, tay chân em xanh xao và teo tóp vì ít vận động và tác dụng phụ của thuốc...

Ông Trần Lý, ba em Hiền, thở dài cho biết: “Bây giờ gia đình cũng đã làm hết cách rồi, mỗi ngày đều cho em dùng thuốc Bắc, khi nào đau thì cho uống thuốc giảm đau, hàng tháng thì đưa nó lên TPHCM truyền hoá chất. Bác sĩ bảo giờ cứ làm vậy, nếu may mắn thì em nó sẽ qua khỏi”.
 
Quỹ Nhân ái lần thứ 3 đến với em Trần Hiền  - 1

Ông Đỗ Đình Chiến, Trưởng khu phố 1, phường Xuân Thanh đại diện trao quà Quỹ Nhân ái do bạn đọc Dân trí ủng hộ cho ông Trần Lý

Ông cũng mừng vì từ ngày báo Dân trí kêu gọi bạn đọc ủng hộ, gia đình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người nên chưa đến nỗi phải bán nhà để chữa trị cho em.

Riêng số tiền bạn đọc gửi đến Dân trí nhờ chuyển cho gia đình Trần Hiền trong 3 lần qua cũng đã lên đến 14.500.0000 đồng (lần 1 là 7.550.000 đồng, lần 2 là 4.150.000 đồng, lần 3 là 2.800.000 đồng). 

Ngoài ra, nhiều bạn đọc còn gửi trực tiếp đến gia đình Hiền qua đường bưu điện, nhiều đơn vị đến trực tiếp nhà Hiền thăm hỏi và giúp đỡ. Các bạn học của Hiền biết tin qua Dân trí cũng thay nhau đến thăm hỏi em suốt cả tháng nay.

Tuy nhiên, ông Trần Lý cũng rất lo lắng cho tiến triển căn bệnh của em, vì tế bào ung thư đã di căn đến xương và lan rộng trên nhiều khu vực như xương chậu, đốt sống lưng, bả vai... khiến em rất đau đớn khi chúng trở chứng, hành hạ.

Ông cho biết: “Cả hai vợ chồng cứ thay nhau chăm sóc nó từ khuya đến sáng, rồi từ sáng đến tối, mỗi người phụ trách một ca. Nếu không phân công thế thì không thể nào chịu nổi”. Nghe nhắc đến con, mẹ Hiền chỉ biết khóc rấm rứt mãi mà không nói nên lời.

Ông Lý nhìn vợ rồi lắc đầu: “Từ ngày nó phát bệnh, bà ấy cứ vậy mãi. Bây giờ chỉ biết cầu trời khấn phật chờ phép lạ thôi chứ biết làm gì nữa đâu”. Cả căn nhà trầm xuống vì không biết nói gì hơn, không biết bàn hướng gì khác để chữa trị cho em dù chỉ là một gợi mở.

Nhìn quanh, chúng tôi hỏi: “Nhà mình chưa chuẩn bị gì đón tết à?”. Ông Lý mệt mỏi: “Có vui vẻ gì mà chuẩn bị chú ơi. Còn nhang đèn thì đủ cả, vì đêm nào mà hai vợ chồng tôi không cầu nguyện”.

Ra về, không thể có lời nào hơn là động viên gia đình cố gắng vui vẻ mà sống, mà lo cho Hiền. Chứ còn căn bệnh của em, chúng tôi không thể hỏi tiếp, vì nó chẳng có vẻ gì tốt đẹp hơn, căn bệnh cứ âm ỉ hành hạ tấm thân mảnh dẻ của cậu học trò. Cũng mừng vì ông Lý bảo: “Dạo này uống thêm thuốc Bắc nên nó cũng ăn được, mỗi bữa ăn hết một tô cháo, hôm nào khoẻ còn ăn được một bữa cơm”.

Tùng Nguyên

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm