Ông bà già 90 tuổi nuôi cháu điên

(Dân trí) - Trong căn nhà nhỏ trống hoắc của ông bà Chơi, 90 tuổi, chiếc ti vi bé xíu lúc xem được lúc không là thứ có giá trị nhất. Vậy mà 15 năm qua ông bà già sức đã yếu, mắt đã mờ vẫn không thôi lo lắng nuôi đứa cháu nhỏ bị điên.

Căn nhà không có tiếng cười 

 

Đến thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi nhà ông bà Hà Chơi ai ai cũng biết, nằm chỏng chơ giữa ngọn đồi heo hút, xung quanh là vườn tre nứa vây kín.

 

Tuổi già sức yếu ấy vậy mà trong căn nhà trống hoắc ấy, đôi vợ chồng già 90 tuổi vẫn ngày ngày nuôi 2 đứa cháu chưa đầy 5 tuổi và một đứa cháu điên bị bố mẹ “gửi bỏ” cùng với đống nợ nần chồng chất gần 20 triệu.

 

“Mới 3 tuổi nó đã mắc phải căn bệnh lạ rồi bị bố mẹ nó ruồng bỏ!” Hà Văn Hường lúc điên lúc dại, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm cứ khùng khùng chập chập, càng lớn lên nó càng không giống người, 15 tuổi nhưng y như cục đất vậy, hiền khô, không nói, không cười, nó chỉ biết khóc rống và ú ớ, bước cao bước thấp. 

 

Thương cháu, ông bà già đã lặn lội hết từ Bắc vào Nam tìm thầy, kiếm thuốc chữa bệnh, hết mời thầy mo, thầy cúng lại cho uống thuốc tây, thuốc bắc, óc khỉ, cao hổ… ấy vậy mà bệnh tình cũng chẳng thuyên giảm, mỗi ngày một nặng thêm. “Cứ mỗi lần tìm thầy cho nó, ông bà già tôi lại phải bấm lưng bấm bụng nhịn ăn lấy tiền cho nó, cắm nhà, bán đất, vay nợ…vay đến nỗi giờ người ta sợ không trả được nên không cho vay thêm”, bà Chơi vừa khóc vừa kể. 

 

Chào đời, lớn lên nó cũng không được thấy mặt mẹ, bà ấy bỏ chồng đi lấy người khác ngay khi biết nó bị bệnh. Cha nó cũng dăm năm mới thấy mặt một lần, bỏ đi biệt tăm, trốn nợ người ta rồi cũng lấy vợ hai, sinh con giờ sống vất vưởng nghe đâu tận bên nước Lào.

 

Ở cái ngôi nhà đó, bà thương cháu, ông thương bà đùm bọc, quây lấy nhau sống từng bữa qua này bằng thức ăn chính trông vào vườn rau lang trước cổng. Ông bà đã xấp xỉ cái tuổi 90, ấy vậy mà vẫn phải ngày ngày chăm cháu điên. 

 

Và những lần rượt đuổi trong đêm! 

 

15 năm nay, cháu Hường sống bằng mồ hôi, nước mắt và sự san sẻ của ông bà nội. Bát cơm trắng có bữa chia 3 chia 4, ông bà nhường nhau để phần cho cháu nội. Nó lớn lên cũng chỉ như cái que tăm, ngờ nghệch chẳng biết gì, mặt khi nào cũng nghếch lên trên, tay chân cứ khệnh kha khệnh khạng bước đi lang thang khắp nơi trong nhà. Nó đập tất cả những thứ gì nó thấy, nó xé tất cả những gì có trước mắt và nó ăn tất cả những thứ gì người ta đưa cho nó bất kể là cây lá, bụi cát thậm chí đi ỉa nó bốc ăn luôn cả phân của mình… kể tới đó nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má gầy hốc hác chỉ còn da bọc lấy xương của ông bà Chơi.

 

Chẳng kể ngày nắng hay mưa, trái gió hay trở trời Hường vẫn điên như vậy. Sợ quá, ông bà nó cũng chẳng cho nó nằm trên manh chiếu vì “nó xé, nó gặm” chỉ dám để lại chiếc giường trống trơn. 

 

Mỗi lần đút cho nó ăn, nó cứ ú ớ, hầm hì nói và rồi lại ứ ra, có lần nó còn bưng bát ném ngay vào mặt bà nó, thương cháu bà nó cũng chỉ biết lặng thinh, khóc lầm, khóc lũi.

 

Đêm xuống, nó không cho ai ngủ yên, nó lê bước khắp nhà rồi có hôm lại lẳng lặng chạy trong đêm, ông bà tỉnh dậy không thấy cháu đâu lại mắt nhắm mắt mở, mắt mờ đi tìm nó cả đêm trắng. Nó không chịu về nhà ông bà lại phải còng cái lưng già thay phiên nhau ẵm nó về, cứ mỗi lần như thế nó lại nhếch mép cười nhạt… Nó đâu có biết tới nỗi đau và những giọt nước mắt chảy rỉ trong lòng của ông bà nội nó. 

 

Mấy hôm nay cháu Hường đang bị viêm miệng sưng phù, nó cũng chẳng thèm ăn uống, miệng cứ í ớ, ù ờ, người nó cũng nổi những vết bầm tím mà chẳng hiểu lý do, ông bà Chơi nhìn cháu cũng chẳng biết làm gì hơn nữa. Lên trạm y tế xã xin thuốc, uống cầm chừng nhưng cũng chỉ dứt được những cơn co giật dăm ba  tiếng, đến lúc hết thuốc nó lại phát khùng lên giãy nảy toan chạy. Không ai bảo ai, ông bà già người chân người tay giữ chặt lấy cháu, nó đạp, nó giãy ông bà té ngửa ra nền nhà “giờ nó khỏe hơn tôi rồi, có giữ cũng khó, biết làm sao được”, ông Chơi lại lặng người đi. 

 

Sức đã già, ông bà Chơi mỗi năm chỉ biết sống bằng 4 tạ lúa mà người thuê đất trồng trả cộng với mấy vồng khoai lang trước cổng nhà năm được năm mất, ấy vậy mà phải lo cho đứa cháu bị điên với đứa cháu nhỏ 5 tuổi trong nhà. Không biết ông bà còn sống được mấy năm nữa “khi nào mà chết rồi không biết ai sẽ nuôi 2 đứa cháu nhỏ khôn lớn, rồi ai sẽ dám chăm non cháu điên của ông bà”, nghĩ tới đó cả ông bà lại ôm chầm lấy đứa cháu điên rồi oặt người mà khóc… 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Ông bà Hà Chơi:

Thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa thiên Huế.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 24 Trương Quốc Dung, P8, Quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08.3.294.3896


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Phan Bá Mạnh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm