Nụ cười trở lại trên gương mặt người đàn bà khốn khổ

(Dân trí) - Có nghĩa tình hàng xóm láng giềng, có tấm lòng bạn đọc báo quan tâm giúp đỡ, chị An đã bớt khổ. Nụ cười đã nở trên gương mặt khắc khổ của người đàn bà từng muốn cho con từ những duyên may đã đến sau bao nhiêu khổ đau.

Nụ cười trở lại trên gương mặt người đàn bà khốn khổ - 1

Chị An cùng những người hàng xóm tốt bụng nhận quà bạn đọc

 

Nhận tấm lòng của bạn đọc, chị An không giấu xúc động: “Vừa sáng (20/12- PV), có người từ tận Hà Nội vào công tác, ghé cho hai mẹ con 500.000 đồng. Nhiều người ở xa gửi tiền cho tôi qua đường bưu điện. Không thân thích ruột rà mà sao trên đời có nhiều người tốt quá. Tôi không biết lấy chi mà cảm ơn. Một người nghèo như tôi mà giờ có hơn 40 triệu rồi. Đó là cả một tài sản mà tôi chưa từng mơ tới.

 

Không bán buôn, làm ăn chi được vì sức khỏe, tôi mang số tiền bạn đọc giúp đi gửi ngân hàng. Phòng khi cần kíp. Còn để dành sau này nuôi con bé học hành. Chẳng may tôi vắn số, còn để lại cho con. Tôi tính, đầu năm tới, cho bé Giang đi học…”

 

Mấy lần chúng tôi ghé thăm chị An, đều gặp những người bạn hàng xóm của chị An. Họ biết chị từ khi hai mẹ con còn ở trong xóm nhà sát bờ sông. Chị Mai Thị Phải, một trong những hàng xóm của chị An, kể lại: “Nhớ hồi còn ở ngoài xóm bờ sông, chị lớn lên cha mẹ đã nghèo sẵn, không được ăn học, cứ mò cua bắt ốc mà mưu sinh. Rồi ốm đau bệnh tật. Rồi có bé Giang. Cả xóm có ai ngờ nhưng biết làm sao. Coi như là số khổ tận. Hồi chị sinh con bé nhỏ có chút xíu. Bà con thấy thương có cháo cho cháo, có cơm cho cơm. Bấy nhiêu thôi vì ai cũng nghèo.

 

Bé Giang lớn lên, chị ôm con lang thang khắp cùng. Có khi lên cơn hen suyễn giữa chợ. Biết hoàn cảnh của chị An khó khăn, khi có khu chung cư tái định cư này, địa phương ưu tiên xét cấp cho hai mẹ con chị một căn. Ai cũng mừng cho chị lúc trái gió trở trời, lên cơn suyễn, cũng có chỗ che thân đàng hoàng.

 

Rồi giờ nhờ có báo chí, được nhiều người có lòng gần xa giúp đỡ. Mới tuần đây thôi, có người cho hai mẹ con cả tấm đệm mới tinh nằm cho đỡ hơi đất. Trước đó, đã có người cho một tấm cũng còn tốt lắm đây nè. May mắn, đời chị An coi như là khổ tận cam lai. Tụi tui ai cũng mừng cho chỉ”.

 

Vì sức khỏe chị An kém, nhiều việc không thể tự làm. Nên ngoài những người bạn hàng xóm thường lui tới thăm, có cả một chị tên Dửng, hay ở lại giúp chị những khi cần.

 

Chị An và cả bé Giang luôn coi họ như người thân. Vì họ đã cùng mẹ con chị “tối lửa tắt đèn có nhau” từ những ngày cùng cực nơi xóm nhà ở làng chài Nại Hiên Đông ngày xưa, cho đến khi họ được bố trí những căn hộ tái định cư trong cùng khu nhà.

 

Nhân dịp này chúng tôi tiếp tục  trao đến tận tay chị 7.850.000 đồng, đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ chị An qua Quỹ nhân ái trong tuần 2 tháng 12.

 Khánh Hiền