1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 475:

Nỗi đau lặng lẽ của cô bé 17 tuổi người dân tộc Thái

(Dân trí) - Khi nụ mua, nụ mận chỉ còn đếm từng ngày để bung nở cũng là lúc phiên chợ xuân ở Tủa Chùa, Điện Biên đã xập xòe những váy, những áo, những nụ cười lung liếng, những đôi mắt ngập ngừng e thẹn của thiếu nữ Thái…

Em đã 17 tuổi, đáng lẽ em sẽ được đi chợ xuân, được nghe những lời hò hẹn… nếu bông hoa rừng đang độ khoe sắc khoe hương ấy không bị những tế bào ung thư máu dày vò từng ngày…

Thủ đô những ngày cuối năm, từng dòng người hối hả, vội vã… Chỉ có cô bé  Nguyễn Thị Tùy là chìm đắm trong không gian riêng của mình. Bàn tay nổi những gân xanh yếu ớt mân mê từng đường chỉ trên chiếc váy thổ cẩm mới nguyên từng nếp gấp… Đôi mắt  buồn hiu hắt đến nao lòng! Có lẽ em đang ao ước được mặc nó, được cùng các chị các bạn líu lo trên những cung đường cong như vòng eo con gái đi tới chợ phiên… Tết này, em mới 18 thôi – cái tuổi đẹp như bông hoa rừng sớm mai… Đôi mắt ậc nước… Nhưng giờ em đang phải ở phòng bệnh, mong manh trong bộ đồ bệnh nhân. Việc di chuyển là cả một vấn đề với cái bụng trướng khí  và chính em, em cũng không biết rồi ngày mai, ngày kia liệu mình có thể ngồi dậy và  ao ước…
 
Nỗi đau lặng lẽ của cô bé 17 tuổi người dân tộc Thái - 1

Nét buồn trên gương mặt cô bé dân tộc Thái ngày cận Tết

Với giọng nói lơ lớ, Tùy nói với tôi rành rọt tên căn bệnh mà mình mắc phải, bệnh Lơ xê mi cấp dòng Bạch Cầu hạt – một trong những dòng ung thư máu  hiếm gặp hiện nay. Em quen với tên của căn bệnh ấy rồi. Nó cũng  như việc em đã quá quen  với nỗi đau của những lần truyền hóa chất, truyền máu, của những kỳ xét nghiệm - kiểm tra trong suốt 3 năm qua vậy!

Tùy kể năm lớp 8, sức khỏe em giảm sút đáng kể. Em không ăn được, thường xuyên bị sốt và bụng đau dữ dội. Em được đưa từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh rồi chuyển thẳng xuống bệnh viện Nhi Trung Ương. Tại đây, bằng hàng loạt các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận em bị ung thư máu - căn bệnh mà trước tới nay ở bản em chưa có ai mắc phải.

Thoạt đầu nghe, cả hai bố con chưa hình dung được căn bệnh này như thế nào ngoài những nỗi đau, sự mệt mỏi mà Tùy phải chịu đựng. Ông Mào Văn Liêm – bố Tùy rùng mình kể lại về những ngày đầu con gái điều trị hóa chất. Nhìn con xanh xao vàng vọt, cứ ăn gì, uống gì là lại nôn, ông tê tái ruột gan.  Thấy người nhà các bệnh nhân khác  xoắn xuýt hỏi han bác sĩ, lòng muốn nhưng ông không biết mở lời sao với vốn tiếng Kinh chỉ ở mức bập bẹ của mình… Ông Liêm cho biết, cả đời ông chắc không bao giờ nói sõi được tiếng kinh nếu không vì những lần cấp cứu của con. Thương con đến đắng lòng…
 
Nỗi đau lặng lẽ của cô bé 17 tuổi người dân tộc Thái - 2

Ông Mào Văn Liêm thương con đến đắng lòng nhưng không biết phải làm sao

Nhưng bất đồng về ngôn ngữ vẫn không khổ bằng khó khăn về kinh tế. Hai bố con Tùy đi từ Điện Biên xuống Hà Nội khi trong túi chỉ có gần chục triệu đồng tiền bán lợn, bán trâu.  Ở viện được hơn tuần thì ông Liêm phải gạt nước mắt gửi con lại, bản thân ông phải về Điện Biên để chạy tiền chữa bệnh cho con… Từ đó đến nay, cái cột nhà ông đã chi chít những con số vay nợ. Không vay sao được khi cả gia đình chỉ có 1 sào 9 ruộng để trồng 1 vụ lúa, 1 vụ ngô. Có những khi lúa chưa kịp gặt đã phải bán xô cho người ta để có tiền mua thuốc cho con. Niềm tin của gia đình dân tộc Thái ấy với căn bệnh ung thư máu quái ác dường như chưa bao giờ ngơi nghỉ, chỉ cần còn đường là còn chạy!

Hơn ai hết Tùy chính là người hiểu nhất về khó khăn của gia đình. Những nếp nhăn, những sợi tóc bạc cả cái nụ cười gắng gượng khắc khổ của bố chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất giúp để cô thiếu nữ miền sơn cước này vượt qua những đợt hóa trị.  Niềm vui lớn nhất của em là được cùng bố ăn những bát cháo, những suất cơm từ thiện tại bệnh viện. Bởi chỉ có như vậy em mới chắc chắn rằng bố mình không phải nhìn đói hay uống nước cầm hơi để có tiền mua thêm cho con viên thuốc…

Tháng 11/2011,  tình hình bệnh tật ổn đinh, Tùy được các bác sĩ cho về thăm nhà. Nhưng về nhà chưa được mấy ngày thì em sốt, mệt và khó thở. Gia đình cứ lần lữa chưa thể đưa Tùy xuống viện  được vì mãi mới vay gần triệu đồng để trả tiền vé xe xuống Hà Nội cho cả 2 bố con. Hai bố con tới cổng viện Huyết học truyền máu TW thì Tùy được đưa ngay vào phòng cấp cứu… Sự sống và cái chết mong manh gấp vạn lần việc vay được hay không số tiền gần 1 triệu đồng.  Từ đó đến nay, hai bố con Tùy vẫn từng ngày bám víu vào nhau trên con đường dành giật sự sống không có tương lai!...
 
Ngay khi bài viết này lên trang, sáng nay (11/01), đại diện Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho chúng tôi biết, em Nguyễn Thị Tùy đã không qua khỏi căn bệnh ung thư máu hiếm gặp mà mình mắc phải. Vậy là, những mong muốn của chúng tôi và bao bạn đọc Dân trí được chia sẻ, giúp đỡ cho cô gái 17 tuổi đáng thương chưa kịp thành hiện thực. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em và mong em Tùy ở "bên kia thế giới" sẽ tìm được sự thanh thản, hạnh phúc, sẽ không còn phải chịu đựng những nỗi đau vì bệnh tật của kiếp làm người.
Hà Vi Sa