Xuyên việt cùng Yamaha chặng Đông Nam Bộ:
Những “Dấu chấm hỏi” chơ vơ giữa cuộc đời
Vượt qua những quãng đường dài bằng xe máy Yamaha Taurus xuyên 63 tỉnh thành trong cả nước, Đăklăk là địa danh thứ 48 đoàn đặt chân đến. Hành trang các thành viên trong đoàn mang theo là sức trẻ và nhiệt huyết, trong đó gói ghém đam mê phiêu lưu cùng xe Taurus.
“Cha ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai. Đêm khuya, bên hè vắng, đứa bé mồ côi, đang nằm co ro, như dấu chấm hỏi, đặt giữa cuộc đời. Tại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người. Tại sao em lang thang lạc loài? Em nào có tội gì đâu. Tuổi thơ em không một mái nhà. Tuổi thơ em không được đến trường. Tuổi thơ em bơ vơ đầu đường, xin từng hạt cơm rơi. Đêm đêm, bên hè vắng, đứa bé mồ côi, vẫn nằm đơn côi, như dấu chấm hỏi, hỏi giữa cuộc đời”.
Đó là lời bài hát “Dấu chấm hỏi” của tác giả Thế Hiển. Giọng hát trầm lắng, ấm áp, pha chút tủi hờn của cô bé mồ côi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đăklăk cất lên như nghẹn ngào khiến không khí trong khán phòng chùng xuống. Các thành viên trong đoàn Yamaha Taurus dự lễ hỗ trợ học bổng do Công ty Yamaha Motor Việt Nam tài trợ bỗng nghe nhói ran trong lồng ngực, một niềm thương cảm khó tả trào dâng trong tim. Tiếng hát của cô bé như hờn, như trách những người cha, người mẹ có công sinh ra em mà không nuôi dưỡng em!
Những thùng bánh kẹo được các thành viên đoàn Yamaha Taurus khui ra chia cho các em, số tiền 5 triệu đồng của Công ty Yamaha Motor Việt Nam cũng được trao cho người đại diện trung tâm. Sự hỗ trợ của Công ty Yamaha Motor Việt Nam tuy không thấm vào đâu so với sự thiếu hụt về tinh thần lẫn vật chất của các em và người già ở đây nhưng ai nấy trong đoàn đều cảm nhận một niềm vui nhỏ len lỏi trong tim, bởi những gương mặt thơ trẻ rạng rỡ, và những cái mím môi chờ đợi đến lượt được nhận quà đã làm tăng thêm hưng phấn cho đoàn Yamaha Fan Club sau những tháng ngày rong ruổi đi làm từ thiện cùng chiếc Yamaha Taurus.
Ghé thăm khu dành cho những đứa trẻ bại liệt, đứa bé tên Thắng nằm co quắp, úp mình trong chiếc nôi gỗ. Tứ chi em èo uột, chân tay em teo nhỏ bởi chứng bại liệt từ khi lọt lòng mẹ, chỉ có giọng nói của em là lành lặn. Khi nghe cô giáo hỏi: Con tên gì? Em trả lời nhanh nhảu: “Thắng”. Con bao nhiêu tuổi? “Mười hai”. Ở đây có ai đánh đòn còn không? Con có đái dầm không? Con có buồn không? “Không. Không. Không”, em trả lời rành mạch và còn “khuyến mãi” cho cô giáo một nụ cười thật tươi.
Đoàn Yamaha Taurus chúng tôi để ý thấy nhiều em chỉ ăn một vài cái kẹo, bánh, và để dành một ít giấu trong túi áo. Hỏi vì sao em không ăn hết, em trả lời lát nữa mới ăn, sợ mấy đứa kia còn bánh, chút nữa nó lấy ra ăn, em không có, em lại nhịn thèm. Câu trả lời chân chất, bình thường vậy nhưng khiến người nghe cứ suy tư, trăn trở mãi… Phải, dù các em đủ đầy ngày ba bữa cơm, dù con chữ, áo quần, sách vở được trung tâm lo khá tốt, nhưng những thèm khát, thiếu thốn, vòi vĩnh rất trẻ con, rất bình thường của các em thì trung tâm không thể lo xuể cho ngần ấy 135 em, chưa kể còn phải chăm sóc cho 60 cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Trẻ em bất hạnh, người già neo đơn, và còn biết bao những mảnh đời khốn khó xung quanh chúng ta, họ cần lắm sự sẻ chia của toàn xã hội.
Vượt qua những quãng đường dài bằng xe máy Yamaha Taurus xuyên 63 tỉnh thành trong cả nước, Đăklăk là địa danh thứ 48 đoàn đặt chân đến. Hành trang các thành viên trong đoàn mang theo là sức trẻ và nhiệt huyết, trong đó gói ghém đam mê phiêu lưu cùng xe Taurus và tinh thần chia sẻ vì cộng đồng, trong đó có những thùng bánh kẹo và số tiền Công ty Yamaha Motor Việt Nam đem đến tận nơi đoàn ghé thăm. Mỗi vòng bánh xe của đoàn Yamaha Taurus qua mỗi tỉnh thành đều mong muốn kết nối và mở rộng vòng tay nhân ái để nhân lên tình thương và sự sẻ chia trong cuộc sống này.
Nguồn: Yamaha Fan Club