Nghệ An:
Người mẹ hi sinh thầm lặng
(Dân trí) - Mười năm từ ngày chồng mất, bốn người con của bà lần lượt bước vào đại học, bố mẹ chồng già yếu được chăm sóc chu đáo… Bà là Bùi Thị Châu, người phụ nữ một mình gánh vác gia đình bao năm qua khiến người dân địa phương không khỏi cảm phục.
Lúc này, gia cảnh vốn cơ hàn lại tiếp bước âu lo ập đến, khi người con đầu bước vào giảng đường đại học. Bà Châu tưởng chừng không vượt qua nổi. Nhiều đêm bà nắm bát tay lên trán suy nghĩ nát óc tính bài cho con nghĩ học. Nhưng suy đi tính lại, nếu bắt con bỏ học thì sau này cuộc sống nó sẽ sao đây. Với những suy nghĩ đó, bà quyết tâm không để con thất học.
Ngoài thời gian lên lớp ở trường Tiểu học Nam Thanh, bà xắn tay lao vào chăn nuôi, hết việc nhà lại đi kiếm thêm việc khác. Tất bật quanh năm, hết ngày này qua ngày khác. Đàn con ngày một lớn, từng đứa thay nhau vào đại học. Bấy nhiêu năm đó là những ngày tháng bà phải đôn đáo chạy vạy vay mượn khắp nơi, lấy khoản này đập khoản kia.
Những đứa con nhìn thấy sự hi sinh lớn lao của mẹ, đứa nào cũng không phụ công, ra sức chăm ngoan học giỏi. Lần lượt 4 người con: Hằng, Việt, Ngân và Hoa đạt thành tích học tập khá giỏi và tiếp bước nhau vào đại học. Hiện nay Hằng và Ngân đã tốt nghiệp trường sư phạm, công tác và lập gia đình tại Tây Nguyên, còn Việt và Hoa vẫn đang theo học tại Hà Nội. Để cho các con ăn học đến nay, bà Châu đã không biết bao nhiêu lần phải đi vay tín dụng, vay anh em họ hàng. Tương lai của các con bà đều do chúng tự tạo dựng đi trên đôi chân khối óc của mình, đó chính là hạnh phúc của bà Châu.
Để có được ngày hôm nay, bà Châu không thể quên những ngày tháng cả gia đình còm lưng kiếm từng đồng tiền, hạt thóc cộng với việc nuôi thêm bố mẹ chồng già trên 80 tuổi chỉ nương nhờ vào tiền chính sách. Cho nên cuộc sống của gia đình bà ngày càng khó khăn. Thương mẹ, Việt và Hoa sau những giờ học trên trường, về nhà đã tự mở những lớp học “tại gia” dạy cho các em trong xã.
Thời gian trôi đi, đồng hành cùng con trong từng bước đi trong giảng đường ĐH cũng là lúc những chồng giấy ghi nợ vay quỹ tín dụng của bà cũng dày lên. Có những hôm lên Ngân hàng vay vốn, đợi cả buổi chiều, đến lượt mình thì được trả lời là giáo viên không thuộc diện được vay. Về đến nhà, lợn gà kêu eo óc, bố mẹ già ngồi đợi từ ngoài ngõ mà bà không cầm được nước mắt. Khi đó bà nghĩ không còn biết phải làm thế nào. Nhưng nay, gánh nặng đó đã dần dần nhẹ trên đôi vai bà.
Mặc dầu các con đã trưởng thành, nhưng với bà Châu vẫn chưa hết âu lo, vất vả vẫn luôn đem bám khi đang chăm sóc bố mẹ chồng đã già yếu, bà Bùi Thị Em (93 tuổi), ông Bùi Hữu Ngũ (97 tuổi) bị bại liệt đã 5 năm nay. Chăm lo cho cha mẹ già từ khi về nhà chồng nhưng bà không một lần than phiền. Cả cuộc đời bà là những hi sinh khó có thể đong đếm được.
Bà con lối xóm đều đưa tấm gương của bà và các con ra để răn dạy con cháu trong nhà. Với những việc làm thầm lặng công việc gia đình và công việc giảng dạy, bà đã được Nhà nước tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, là người phụ nữ tiêu biểu của xã Nam Thanh, được tặng danh hiệu gia đình hiếu học của huyện và dự đại hội gia đình hiếu học tiêu biểu toàn tỉnh Nghệ An.
Giờ đây, nghĩ về những ngày đã qua, nhìn những đứa con đã trưởng thành, người mẹ đó cảm thấy cuộc đời, tương lai của gia đình mình đã mở rộng hơn ở phía trước.
Nguyễn Duy