1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ của 3 đứa trẻ thơ đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Cuộc gọi lúc nửa đêm khiến tôi giật mình, sợ hãi khi nghe máy. Ở đầu giây bên kia, tiếng anh Thanh – anh trai của chị Bùi Thị Thu Hương nghẹn ngào thông báo tin dữ: “Em gái anh vừa qua đời rồi em ơi. Gia đình anh vừa đưa em ấy về nhà rồi, thế là em của anh không đợi được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí rồi em ạ”.

Hẫng hụt và có phần bị sốc, tai tôi ù đi và không tin mọi chuyện đang diễn ra. Vậy là người phụ nữ đáng thương trong bài viết: “Ba đứa trẻ thơ khát khao mẹ “vượt ải tử thần” vừa đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 31/3/2016 đã không còn nữa cho dù trước đó bác sĩ có cho biết tình hình của chị có phần khả quan hơn nhiều.

Ánh mắt đầy ám ảnh của chị Hương...trong những ngày cuối đời.
Ánh mắt đầy ám ảnh của chị Hương...trong những ngày cuối đời.
Chị khao khát sống để được trở về với 3 đứa con thơ.
Chị khao khát sống để được trở về với 3 đứa con thơ.

Bị tim bẩm sinh đồng thời bị nhiễm trùng nặng dẫn đến tình trạng suy đa phủ tạng, tại đơn vị phẫu thuật tim mạch bệnh viện Bạch Mai, chị Hương đã được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ các ổ nhiễm trùng và đang trong thời gian hồi sức. Tuy vậy như thông tin của TS.BS Phạm Thái Sơn – Phó trưởng đơn vị phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã trải lòng trước đó thì đây: “Thật sự đây là một ca bệnh rất nặng, nặng về mặt chuyên môn và nặng cả về phía gia đình nữa vì họ nghèo quá, sẽ khó lòng mà theo đuổi được nhưng không mổ thì bệnh nhân chắc chắn sẽ chết”.

3 đứa con nhỏ dại của chị Hương.
3 đứa con nhỏ dại của chị Hương.
Chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chúng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sau ca mổ, các ỗ nhiễm trùng đã được cắt gọt, nên các bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã có lúc hi vọng sẽ cứu sống được chị Hương để chị được trở về nhà đoàn tụ với 3 đứa con nhỏ. Nhưng do tình hình diễn biến phức tạp, cơ thể không đáp ứng tốt được với thuốc kháng sinh nên chị đã không vượt qua được. Đêm ngày 3/4 chị Hương được chỉ định cho về nhà nhưng không phải là cảnh ra viện trong niềm vui sắp được đoàn tụ mà là cảnh tang tóc, đau thương của sự chia lìa, vĩnh biệt.

Thương nhất là bé Hằng mới hơn 2 tháng tuổi ngày nào cũng khóc vì nhớ sữa mẹ.
Thương nhất là bé Hằng mới hơn 2 tháng tuổi ngày nào cũng khóc vì nhớ sữa mẹ.

“Em gái anh nó bỏ đi thật em ạ. Nó bỏ lại 3 đứa con thật mất rồi” – Anh Thanh ngậm ngùi thông báo tin buồn trong sự bế tắc, đau thương.

Chị Hương không còn nữa, người vợ, người mẹ của 3 đứa trẻ thơ đã mãi mãi nằm xuống nhưng tấm lòng của bạn đọc Dân trí những ngày qua đã dành cho chị khiến gia đình vô cùng cảm động. Thay mặt gia đình anh Thanh cũng gửi lời cám ơn đến các cá nhân, tổ chức đã gọi điện hỏi thăm, động viên và cho quà chị. Điều này với bản thân chị Hương và với gia đình có ý nghĩa vô cùng mà mọi người sẽ không bao giờ quên.

Chị đã đi thật, đó là điều mà gia đình và mọi người phải chấp nhận. Tuy vậy nhưng trong nỗi đau đớn tột cùng ấy là sự lắng lo cho cả 3 đứa trẻ. Chúng còn nhỏ và ngây thơ quá để hiểu được nỗi mất mát, đau thương không gì sánh được này. Chị đi, nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy vẫn là ánh mặt, nụ cười của bé Đoàn, bé Diệp và tiếng khóc thèm sữa đến da diết của bé Hằng… Cuộc sống của chúng, tương lai của chúng sẽ đi đâu, về đâu khi mà người bố nghèo giờ đang phải oằn lung mang trên mình số tiền nợ khổng lồ mà cả cuộc đời này sẽ không bao giờ trả nổi?

Phạm Oanh