Câu chuyện thương tâm của gia đình chị Hoàng Thị Bích Yến và anh Hoàng Ngọc Thuyên (thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) khiến những người biết đến ai cũng quặn lòng xót xa.
Nỗi đau thành hình
“Mỗi lần tuyệt vọng quá, em chỉ còn cách lui sau lưng nhà, đấm vào người, vào tường. Muốn khóc lắm, nhưng mà có chảy nước mắt được đâu”, gương mặt người phụ nữ bước sang tuổi 33 như co lại khi trút bầu tâm sự.
Vết thương chiến tranh đã liền sẹo trên mảnh đất Cam Lộ (Quảng Trị). Còn lại đó nỗi đau da cam vẫn rình rập. Tấn bi kịch đẫm nước mắt của vợ chồng chị Yến như chạm đến tột cùng nỗi đau.
Trước số phận cay nghiệt, vợ chồng anh Thuyên tự nhủ phải vững tay chèo vượt qua sóng gió
Nhiều lúc chị tự hỏi: “Vì sao con mình trở thành nạn nhân của thứ chất độc chết người?”, và câu trả lời vẫn là lời bỏ ngỏ. Kết hôn chưa lâu, anh chị tạm xa nhau vì miếng cơm, manh áo. Chị ở lại cuốc cày mảnh đất khô cằn, anh Thuyên quăng quật chốn rừng thiêng nước độc: “Mong có thêm bát cơm, manh áo ngày vợ sinh con, chứ vợ chồng bám mãi sào ruộng thì không có cơ hội sống”, anh Thuyên tâm sự. Chất độc da cam gieo mầm chết trong chuỗi ngày anh ăn rau rừng, uống nước suối. Sau một năm bươn chải, dư giả chẳng thấy, anh lại mang thêm tật bệnh.
Tổ ấm anh chị vang tiếng khóc con trẻ từ năm 1995. Cháu Hoàng Ngọc Tâm sinh ra kháu khỉnh, khỏe mạnh như ước mơ của vợ chồng anh. “Con cái khỏe mạnh, có cực đến mức nào, vợ chồng mình cũng sướng”, anh Thuyên vẫn lấy con làm nguồn động viên vợ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao những đứa trẻ chòm xóm đến tuổi đã biết lật, biết bò rồi lò dò biết đi... mà con anh chị vẫn quặt quẹo nằm một chỗ. Chân tay cháu teo dần theo tuổi, mắt đờ dại hẳn. Năm 1998, chị sinh cháu Hoàng Ngọc Tuấn. Số phận tiếp tục trêu ngươi, cháu Tuấn mắc căn bệnh quái ác như anh trai. Càng chìm sâu trong vũng bùn bi kịch, anh chị ao ước có một người con khỏe mạnh. Chị Yến tiếp tục hạ sinh cháu gái - Hoàng Thị Tâm Như (2008). Nỗi đau một lần nữa thành hình. Gần hai tuổi nhưng chân tay Tâm Như đã có dấu hiệu teo nhỏ. Cháu không biết nói, cũng chẳng biết bò sống lay lắt trên tay bố mẹ.
Tình yêu không mỏi mệt
Ba lần dứt ruột sinh con là ba lần đau đáu hi vọng để rồi thất vọng. Anh chị như bị đẩy đến tận cùng đau khổ. Tình thương không cho phép vợ chồng anh bỏ cuộc. Anh Thuyên run giọng nói: “Dù khổ đến mấy, vợ chồng mình cũng chịu. Ba đứa con tàn tật còn sống ngày nào, vợ chồng mình không được gục ngã ngày ấy”.
Từ sâu thẳm, anh chị luôn mong mỏi “tìm ra một liều thuốc quý” đem lại nụ cười cho con. Còn đồng lẻ nào đôi vợ chồng trẻ vét bằng hết, khăn gói đưa con vào bệnh viện ở Huế rồi Sài Gòn. Nghe bác sĩ kết luận: “Cháu nhiễm chất độc màu da cam, chẳng thể cứu chữa, anh chị lặng người, nước mắt tuôn trào”.
Tiền bạc chẳng có, anh chị chỉ còn cách dồn tất cả tình yêu cho con. Hai vợ chồng chị Yến chung lưng, đấu cật nuôi 3 con tàn tật. Lo cho các cháu ăn mặc, đi vệ sinh... bình thường đã khó, lúc các em đổ bệnh công việc ấy khó gấp nhiều lần.
Hay tin: Trung tâm phục hồi chức năng tại phường 5 (thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có dụng cụ giúp các cháu luyện tập, anh chị chạy đôn, chạy đáo xin gửi con. Chuỗi ngày đưa con đến trung tâm phục hồi chức năng khởi động. Chiếc xe đạp cọc cạch được chỉnh sửa, lắp thêm hai chiếc giỏ phía trước cho hai cháu ngồi. Buổi đầu, vợ chồng thay phiên nhau, đạp xe gần 15km chở con về Đông Hà điều trị. Nhưng: “Cả vợ lẫn chồng suốt ngày theo con thế này thì lấy gì bỏ bụng”, anh Thuyên đành để con cho vợ, xin đi làm công nhân xây dựng. Vất vả từ đấy đặt trọn trên vai chị Yến.
Con càng lớn, chuyện cho các cháu ngồi vào giỏ xe đạp, chở đến trung tâm trở thành bài toán nan giải. “Làm sao lo cả ba con được phục hồi chức năng”, vợ chồng anh bao đêm trăn trở cùng câu hỏi. Tính hết đường, anh chị còn cách để các cháu ở nhà. Vợ chồng thay nhau giúp con tập các bài thể dục giản đơn. Mỗi một bước tiến của con trở thành niềm hạnh phúc vô bờ của anh chị. Mấy tháng nay, các cháu bắt đầu bi bô chỉ vào chiếc tivi tập nói. Mỗi từ, mỗi chữ có nghĩa cháu nói ra như mật ngọt chảy vào tai vợ chồng anh.
Giờ đây, anh Thuyên đã thôi việc vì bệnh thần kinh tọa, chị Yến cũng bị sỏi thận từ lâu. Món nợ phải trả cũng lớn dần, trước mọi khó khăn, anh chị vẫn luôn nở nụ cười. Chị Yến khẽ tâm sự: “Hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Thế nên, vợ chồng em trân trọng từng giây phút vui vẻ. Các cháu ngây ngô vậy, nhưng cũng biết vui buồn, dù khổ cực mấy vợ chồng em sẽ cố gắng đem niềm vui đến cho các cháu”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Chị Hoàng Thị Bích Yến - thôn Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn * Tài khoản VNĐ: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội * Tài khoản USD:
Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí Số TK : 10 202 0000 004346 Switch Code : ICBVVNVX106 639 Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
|
Trương Quang Hiệp