Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường
(Dân trí) - Ngày 4/10, gia đình bác Nguyễn Thị Thịnh (thôn Lưu, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân), vợ của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường và bà của cháu Nguyễn Văn Trọng nhân vật trong bài viết: “Tương lai mịt mờ của cậu bé 2 tuổi không có bố, mẹ tâm thần”, đã chính thức khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái.
Sau khi bài viết về hoàn cảnh của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường được đăng tải trên báo Dân trí, căn cứ vào hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Giám đốc Quỹ Quỹ Khuyến học Việt Nam – Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn đã quyết định trao tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh, gia đình có công với cách mạng 70 triệu đồng để xây nhà nhân ái từ nguồn ủng hộ của Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco)..
Sau thời gian mong mỏi, đến ngày 4/10 (tức ngày 15/8 tết Trung thu) gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Trường đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái mới cho gia đình.
Gia đình bác Thịnh trước đây được xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa nhỏ nhưng nay phải làm nơi “giam giữ” con trai là anh Nguyễn Văn Thiện để anh không ra ngoài đập phá và hành hung người. Không có nơi tá túc, gia đình bác mượn được ngôi nhà nhỏ của 1 người anh em trong họ để ở nhờ nhưng cũng cảnh tạm bợ, rách nát. Ước mơ của bác là có được 1 ngôi nhà nhỏ để mọi người trong đình cùng sinh sống và là nơi che mưa, che nắng cho bé Trọng sau này nhưng điều đó quả không mấy dễ dàng.
Bác Nguyễn Xuân Dậu, em trai bà Thịnh cho biết: “Sau thời gian mong mỏi, chờ ngày lành tháng tốt, những người thân trong gia đình chúng tôi đã quyết định khởi công xây dựng nhà mới cho anh chị tôi có nơi trú mưa trú nắng. Cũng là có chỗ ở để tiện sinh hoạt và chăm só bé Trọng. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trước tết âm lịch”.
Bác Nguyễn Thị Thịnh tâm sự: “Gia đình vô cùng cảm ơn Quý báo đã giúp đỡ gia đình, giờ đây tôi không phải lo lắng mỗi khi mưa gió về. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm tạ đến Quý báo và các nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ gia đình tôi thời gian qua”.
Đức Văn