Khi những người cha... bật khóc

(Dân trí) - Cũng như bao bạn đọc, ngoài những cảm xúc thương xót, lo lắng, đau với nỗi đau của các em nhỏ bé bỏng sớm mất mẹ, không có bàn tay mẹ vỗ về trước bệnh tật cũng như nghèo đói bủa vây, đọng lại trong chúng tôi là sự cảm phục trước những người đàn ông yêu thương con hơn chính bản thân mình.

Những đứa con không có mẹ, mất mẹ khi lớn lên hẳn sẽ hiểu rằng, cha của chúng cũng là mẹ, cha của chúng luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cuộc sống này.
 
* Hình ảnh của bé Ngô Thành Tự khiến nhiều người khi mới nhìn, có lẽ hơi chút sờ sợ. Một đứa bé 8 tuổi dị dạng ở khuôn mặt khi mất vòm miệng và hốc mũi, trơ lại vài cái răng. Chưa kể đôi mắt em cũng nhỏ bé, luôn cụp xuống như muốn tránh đi những ánh nhìn có chút gì xa lánh, sợ sệt của mọi người dành cho em.
 
Bé Ngô Thành Tự với khuôn mặt dị dạng đáng thương

Bé Ngô Thành Tự với khuôn mặt dị dạng đáng thương


Đã 8 năm rồi em sống trong cảnh cô đơn, không một người bầu bạn, chơi đùa. Cũng đã từng ấy năm rồi, em không có tình thương của mẹ. Người mẹ của em vì một lý do nào đó mà đã bỏ rơi em, bỏ rơi cả bố em để đi biệt tích. Có thể mẹ em không đủ lòng can đảm để thương đứa con bị dị dạng của mình. Có thể mẹ em muốn tìm một hạnh phúc mới ở một lựa chọn mới. Tôi cũng không muốn trách người mẹ đó, bởi cuộc sống mỗi người đều có một lối đi cho riêng mình. Tôi chỉ thương em.

Càng thương cậu bé Tự, tôi càng cảm phục anh Ngô Văn Thái bấy nhiêu. Nhìn anh vỗ về, ôm ấp đứa con trai bé bỏng đáng thương bằng tình yêu vô bờ bến của người cha, bỗng nhiên tôi có cảm giác như đang được đứng trước một con người vĩ đại. Sự vĩ đại của lòng yêu thương. Sự vĩ đại của một nhân cách. Sự vĩ đại của một người đàn ông khi đón nhận hình hài có thể không được như mong đợi nhưng vẫn lạc quan và mạnh mẽ.
 
Anh Ngô Văn Thái vẫn dành hết tình yêu của mình cho đứa con đáng thương suốt 8 năm qua

Anh Ngô Văn Thái vẫn dành hết tình yêu của mình cho đứa con đáng thương suốt 8 năm qua

Đồng nghiệp của tôi kể, sau bài viết về hai cha con được lên báo, đã có rất nhiều tấm lòng muốn được sẻ chia với cha con với mong muốn tìm lại một khuôn mặt người bình thường như bao đứa trẻ cho bé Ngô Thành Tự. Nhiều người gửi tiền cho anh, nhưng anh đều từ chối. “Tôi không dám nhận của mọi người đâu, vì con tôi đã được chữa đâu. Mà tôi nghe nói bệnh con tôi bác sĩ không chữa được, lại đi cầm tiền của mọi người thì áy náy lắm”, anh Thái từ chối những tấm thịnh tình bằng sự thật thà bằng sự chân chất vốn có. Mãi đến khi được mọi người thuyết phục, bảo anh cứ nhận đi để “làm vốn lận lưng” cho con trai anh tìm cơ hội chạy chữa, anh mới nhận.

Tôi với anh, và rất nhiều người nữa, ắt hẳn sẽ rất vui khi biết có nhiều tấm lòng tốt hứa sẽ giúp phẫu thuật cho bé Tự, như các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương, ở Bệnh viện đa khoa quốc tế VinMec. Nếu bé Tự được hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ lại khuôn mặt, còn gì vui hơn đối với một người cha “yêu con bằng trái tim” như anh Thái.

* “Tôi sợ lắm, anh ơi”, đó là câu nói quen thuộc của ông Đỗ Hòa Hiệp mỗi khi ông nhấc điện thoại gọi cho tôi để cầu cứu. Người đàn ông hơn 60 tuổi gậy rộc, tóc bạc phơ sau bao đêm thức trắng ngồi canh giấc ngủ cho đứa con gái, đang nằm cấp cứu do tai nạn bỏng gas tại Viện bỏng Quốc gia (trong bài Bỏng gas hơn 50% cơ thể, tính mạng người mẹ trẻ nguy kịch)
 
Chị Lương, con gái ông Đỗ Hòa Hiệp bị bỏng gas 50% cơ thể và đã không qua khỏi

Chị Lương, con gái ông Đỗ Hòa Hiệp bị bỏng gas 50% cơ thể và đã không qua khỏi

Ông bảo sợ lắm nhưng tôi biết không phải ông lo cho ông, mà lo cho tính mạng nguy kịch của đứa con gái đáng thương, lo cho 2 đứa cháu ở quê nhà sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại mẹ. Ông cũng lo cho người vợ đáng thương của mình vì những quyết định của ông mà sẽ không có nhà để ở, chưa kể còn mắc nợ cả một số tiền khổng lồ với người thân, đều là họ hàng anh em thân thích đã thương ông mà cho ông vay những món tiền không hề nhỏ để cứu con gái.

Cả sổ đỏ, sổ lương, tất tần tật những gì có thể bán, có thể “cắm” lấy tiền ông đều đã làm để cứu con. Có những khi cần tiền quá, ông phải lạy lục, van xin mọi người rủ lòng thương. Ông còn đi vay những món tiền với lãi nóng 5 nghìn đồng/ngày cho mỗi 1 triệu đồng vay được. Tổng tất cả món nợ ông vay lên đến hơn 500 triệu đồng, chỉ vì ông tâm niệm “còn người là còn của”. Những đứa cháu của ông và cả bản thân ông có thể chịu được nghèo, được đói khát, phải sống kiếp “ăn nhờ ở đậu” nhưng tuyệt nhiên không thể để mất mẹ, mất đi chỗ dựa quý giá nhất.
 
Ông Hiệp ngồi thất thần tại tòa soạn báo Dân trí sau cái chết của con gái

Ông Hiệp ngồi thất thần tại tòa soạn báo Dân trí sau cái chết của con gái
Ông Hiệp ngồi thất thần tại tòa soạn báo Dân trí sau cái chết của con gái

Hơn 600 triệu đồng viện phí ông Hiệp đã phải vay mượn cũng như từ sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí vẫn không thể cứu được con gái. Ông Hiệp rơi vào cảnh nợ nần chồng chất (hơn 480 triệu đồng), nhà cửa cầm cố, con và cháu ông sẽ đói khát, thất học

Vậy mà, ông trời trêu ngươi. Bao nhiêu cố gắng của ông đều đổ sông, đổ bể. Đứa con gái của ông đã không qua khỏi. Ông vĩnh viễn mất con. Những đứa cháu của ông vĩnh viễn mất mẹ. Ngày ông bế con gái trên tay, vuốt mắt con lần cuối, ông tưởng như trời đất sụp đổ dưới chân. Ông chỉ ước mình cũng có thể chết theo con. Nhưng còn vợ ông sẽ ra sao, những đứa con còn lại của ông sẽ ra sao khi một đứa đang học lớp 8, một đứa lớp 6. Còn những đứa cháu của ông ra sao khi một đứa mới 8 tuổi, một đứa thì vừa lên 3.

“Chết thì dễ, nhưng hóa ra hèn nhát. Tôi nợ mọi người thì tôi sẽ phải trả. Còn chút sức tàn nào, tôi sẽ cố gắng, dù cũng chưa biết rồi mai này sẽ phải tính toán thế nào”, ông Hiệp nói với tôi. Tôi nhìn vào xấp giấy phiếu đóng viện phí cho con gái trong suốt hơn 1 tháng nằm viện, mà xót xa cho ông. Tôi đếm đúng 63 tờ giấy viện phí, tờ nào cũng 10 triệu, 20 triệu đồng. Thậm chí có tờ viện phí 40 triệu đồng. Tổng số tiền ông đã đóng là 480 triệu đồng. Để rồi kết quả thật đáng buồn: “Tiền thì mất, người vẫn mãi mãi chia ly”.
 
Nước mắt người cha già đáng thương khiến nhiều người phải rơi lệ

Nước mắt người cha già đáng thương khiến nhiều người phải rơi lệ

“Bạn đọc Dân trí thật là tốt, họ sẻ chia trực tiếp cũng như gửi qua Quỹ Nhân ái cho tôi với số tiền cũng gần 100 triệu đồng. Tôi đã đóng hết vào viện để cứu con nhưng số con tôi yểu mệnh. Tôi cũng không biết phải gửi lời cảm ơn hay là xin lỗi đến mọi người vì con đã không thể sống như hi vọng mọi người đã dành cho”, ông nói trong nấc nghẹn. Khuôn mặt ông lại phờ phạc, già nua đi trông thấy.

*** 

Tết đang đến rất gần, tôi có thể nhẩm qua đầu ngón tay. Nhưng ở nơi này, nơi kia, vẫn còn biết bao mảnh đời đáng thương đang từng ngày chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Bệnh tật, đói nghèo bủa vây lấy họ mà không chừa một lối thoát. Tôi cũng tự vấn chính mình, cuộc sống này ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng biết bao người nào có mưu cầu cho mình, mà chỉ mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với người khác. Cho vợ, cho con, cho cháu, cho những người quanh ta. Với họ, Tết không phải là một khái niệm lấy gì làm vui vẻ, khi xung quanh họ còn lắm những nỗi buồn…
 
Thế Nam

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm