Hơn 80 triệu đồng đến với bé Quỳnh bị tai nạn ngã vực ở Tam Đảo
(Dân trí) - Tai nạn lao xuống vực ở Tam Đảo đã cướp đi vĩnh viễn mẹ của em, bản thân bé Quỳnh rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh phải cấp cứu khẩn cấp ở bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, hiện tình trạng của em đã khá hơn, em đã nhận biết được mọi thứ xunh quanh.
Có mặt ở cơ quan báo điện tử Dân trí, cậu ruột của bé Quỳnh trong bài viết: “Xe lao xuống vực, mẹ chết thảm, con gái nguy kịch” là anh Nguyễn Mạnh Quang kể chuyện: “Sự việc vừa qua xảy đến với gia đình tôi là một sự mất mát không gì bù đắp được. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, bố mẹ tôi ngất liên tục vì không chấp nhận được sự thật là chị gái của tôi đã không còn nữa.
Khi chị tôi không còn, cháu gái tôi lại trong trạng thái nguy kịch tưởng sẽ không qua khỏi thì may mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Ơn nghĩa này cả cuộc đời tôi không bao giờ quên được, sau này tôi sẽ kể lại cho cháu gái của tôi biết để nó biết sống giúp đỡ người khác nữa”.
Do hoàn cảnh gia đình, anh rể và chị gái đã chia tay từ rất lâu, hiện anh rể cũng ở xa không về được trong lúc gia đình gặp nạn nên mọi việc đều do anh Quang đứng lên lo liệu. Vì thế toàn bộ số tiền 80.070.000 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Quỳnh thông qua quỹ của báo Dân trí cũng được trao cho anh Quang để anh lo cho việc chữa trị cho bé sau này.
Về tình trạng của bé Quỳnh, anh Quang cho hay: “Hiện tại cháu đã tỉnh và nhận ra mọi người xung quanh nhưng gia đình tôi vẫn dấu không cho cháu biết là mẹ cháu đã không còn nữa. Vết thương của cháu cơ bản đã lành, duy có phần đầu thì sắp tới cháu sẽ được chuyển lên bệnh viện Việt Đức để tiến hành mổ ghép mảnh xương sọ”.
Đã giữ được mạng sống cho cháu, với gia đình anh Quang đó đã là một kì tích, tuy vậy chặng đường chữa trị cho bé còn nan giải nên khó khăn chất chồng. Càng thương hơn khi bé Quỳnh tới đây sẽ sống không có bố, không có mẹ với muôn vàn những khó khăn.
Bản thân anh Quang vốn từ trước đã tham gia rất nhiều các công tác thiện nguyện giúp đỡ cho trẻ em vùng cao nên anh hiểu được giá trị của sự giúp đỡ. Anh rưng rưng tâm sự: “Tôi không có tiền bạc, chỉ biết vẽ thôi vì ngày trước tôi học Mỹ thuật ra, tôi và các bạn thường đi vẽ giúp các ngôi trường ở vùng cao để các con có một không gian đẹp, phù hợp cho việc học tập và vui chơi.
Khi tôi đi làm, nhìn ánh mắt của các con khi nhận được quà chúng vui lắm mới thấy việc làm của mình ý nghĩa. Giờ chính bản thân gia đình tôi là người được nhận, tôi càng thấm thía hơn mọi việc cho- nhận ở đời”.
Nghe anh tâm sự, bản thân chúng tôi vừa xúc động, vừa thương cho bé Quỳnh bởi tương lai phía trước còn quá nhiều khó khăn. Mong rằng em sẽ tiếp tục nhận được duyên lành để cuộc sống bớt những khó khăn, mạnh mẽ vượt qua nỗi cô đơn khi không có mẹ, không có bố để vui sống, không phụ lòng mong mỏi của bao tấm lòng.
Phạm Oanh