Hơn 60 triệu đồng đến với 2 hoàn cảnh xứ Nghệ
(Dân trí) - PV Dân trí đã trực tiếp trao gần 60 triệu đồng đến hai hoàn cảnh Nhân ái do báo Dân trí đăng tải ở Nghệ An cách đây ít ngày.
Tạm biệt gia đình chị Hiền ở miền biển Quỳnh Lưu, PV Dân trí tiếp tục hành trình gần 200km để có mặt tại bản Cọc, xã Châu Tiến để trao quà Nhân ái cho hoàn cảnh anh Sầm Văn Dương ở bản này. Tại đây, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 24.200.000 đồng bạn đọc ủng hộ tuần 2 tháng 10/2014 đến gia đình anh Sầm Văn Dương ở bản Cọc, xã Châu Bính (Qùy Châu, Nghệ An) nhân vật trong bài viết: “Chồng hái măng rừng, mơ một ngày có thể phẫu thuật tim cho vợ”.
Đón chùng tôi, anh Sầm văn Dương vui mừng cho biết: Nhờ được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa. Vợ anh là chị Sầm Thị Huệ (SN 1972) đã được phẫu thuật tim. Dù hiện tại sức khỏe của chị Huệ vẫn còn rất yếu và không thể làm được các công việc nặng nhọc. Nhưng chị không còn thường xuyên bị ngất lịm như trước đây nữa. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, chị Huệ phải theo dõi trong một thời gian nữa nếu không có triệu chứng nào bất thường thì chị sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.
“Gia đình tôi cám ơn các nhà hảo tâm, cám ơn tòa soạn báo nhiều lắm. Nhờ có các nhà hảo tâm đã giúp đỡ nên hôm nay vợ tôi đã được mổ tim rồi. Vậy là tôi có thể yên tâm đi làm mà không còn sợ vợ nhà có thể chết bất cứ khi nào như trước đây nữa. Tôi không ngờ giấc mơ của mình lại có thể thành hiện thực như ngày hôm nay”, anh Dương nghẹn ngào xúc động khi đón nhận món quà của bạn đọc.
Có mặt trong buổi trao quà ông Vi Văn Thơ - Bí thư chị bộ Bản Cọc, xã Châu Bính xúc động: “Gia đình nó bệnh tật như vậy, tiền thuốc thang cho vợ rồi cho các con đi học nữa. Mà tất cả chỉ trông vào những ngày thằng Dương lên rừng hái măng. Không biết nó hái bao nhiêu măng mới đủ tiền cho vợ đi chữa bệnh. Bây giờ có các nhà hảo tâm, chính quyền giúp đỡ vợ nó đã được chữa khỏi bệnh rồi. Cả bản chúng tôi hay tin ai nấy cũng mừng cho gia đình nhà nó”.
Vậy là giấc mơ của người chồng nghèo khó quanh năm suốt tháng sống trong cái đói đã trở thành hiện thực như một phép nhiệm màu của cuộc sống. Anh Dương giờ đây đã có thể yên tâm đi làm mà không phải nơm nớp lo cho người vợ bệnh tật ở nhà. Anh sẽ không còn phải góp từng cọng măng, từng bó củi để chữa bệnh cho vợ nữa. Giờ đây anh có thể dùng số tiền đó để mua sách vở, lo lắng cho các con đến trường học tập.