Hơn 44 triệu đồng đến với hai vợ chồng mắc bệnh ung thư
(Dân trí) - “Kiệt quệ quá, mấy lần vợ chồng tôi định dắt nhau về nhà rồi đấy cô ạ. Bây giờ lại được bạn đọc Dân trí giúp đỡ thế này, thật tình gia đình tôi không biết phải cám ơn như thế nào nữa” – chị Bùi Thị Nhiên tâm sự khi nhận quà bạn đọc
Trở lại bệnh viện K (Quán Sứ - Hà Nội) thăm hai vợ chồng chị Bùi Thị Nhiên và anh Lê Minh Tuân (thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), nhân vật trong bài viết “Tôi không thể tiếp tục lo cho vợ được nữa rồi”, chúng tôi không khỏi xúc động trước hình ảnh người vợ “đầu trọc” đang chăm chồng nằm truyền hóa chất. Hai con người kém may mắn ấy đang phải điều trị bởi căn bệnh ung thư nhưng ở hai khoa nằm khá xa nhau. Chị bị ung thư vú còn anh mang trong mình căn bệnh ung thư thực quản nên cả hai ngậm ngùi đành phải “bỏ lại” 3 đứa con thơ để lên bệnh viện.
Những nỗi lo chồng chất như lo đứa lớn học hành rồi đứa bé đi nhà trẻ, lo những khoản tiền để chi trả viện phí và lo cả một mai nếu như cả hai không còn nữa khiến cho cả hai anh chị lúc nào cũng rầu rĩ. Người này cố gắng động viên người kia nhưng rốt cục là cả hai cùng mang trong mình nỗi trăn trở như nhau. Đôi bàn tay nắm chặt, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài … anh nhìn chị, chị nhìn anh như để cùng nhau gánh trọn nỗi đau dài.
Chị kể từ khi được báo điện tử Dân trí có bài viết, vợ chồng chị cũng nhận được nhiều sự động viên chia sẻ của mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Cảm động lắm khi có người cách xa mình hàng nghìn cây số vậy mà vẫn quan tâm gọi điện hỏi han khiến chị lại có thêm niềm tin để tiếp tục chữa trị. Có ai đó hỏi thăm chị đều kể với anh để cho anh cũng vui và phấn khởi nên nụ cười hiếm hoi tưởng chừng như không còn có thể nở được lại trên môi hai con người khốn khổ.
Nhận số tiền 44.850.000 đồng của bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ trong tuần 3/4 chị Nhiên xúc động nói không thành lời: “Vợ chồng tôi xin cám ơn đến tất cả những nhà hảo tâm đã giúp đỡ để vợ chồng tôi được tiếp tục chữa bệnh. Cám ơn báo điện tử Dân trí đã thông tin để chúng tôi nhận được món quà quá lớn như thế này”.
Phạm Oanh