1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 12 triệu đồng đến với em Cung

(Dân trí)-Lần thứ 2 được nhận quà nhân ái, cô Trần Thị Hằng – người mẹ đáng thương có 2 con phải chạy thận đã gửi lời cám ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để cô tiếp tục được chữa trị cho các con

Gặp cô Hằng tại phòng trọ trên đường Giải Phóng khi cô đang tất bật chuẩn bị nước mang vào viện đi bán ca chiều, cô cho biết: “Thời gian vừa rồi em Mùa yếu và sốt liên tục nên đang phải cấp cứu trong viện, thành ra ngày nào cũng phải cả hai vợ chồng vào trông. Nhưng cứ hễ lúc con ngủ thì một mình chồng ở lại còn tôi tranh thủ chạy về nhà mang nước đi bán góp nhặt ít đồng lo bữa ăn cho chúng”. Chị gái yếu phải nằm lại bệnh viện nên cứ 3 lần/tuần một mình Cung đều tự túc vào viện chạy thận rồi lại trở về khi trọ. Thương thằng em, xót đứa chị, đôi mắt cô Hằng lúc nào cũng ngân ngấn nước như trực trào ra để xả hết những lo lắng trong lòng.

Tuy nhiên cũng có một điều may mắn đến với gia đình cô đó là đã được bạn đọc Dân trí đồng hành chia sẻ nên trước mắt cô cũng có tiền nhập viện cho Mùa. Sức khỏe của con yếu và đang phải cấp cứu, trong lòng cô lúc nào cũng như có lửa đốt nhưng không biết làm cách nào cả nên vẫn miệt mài bán trà đá mong kiếm từng đồng để dồn vào nộp viện phí cho con. Thương bố mẹ, thương chị gái có những lần Cung lên cơn đau nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng bởi em không muốn nhìn thấy mẹ khóc nhiều hơn nữa. Gia đình có 4 người thì có đến 2 người phải lấy bệnh viện làm nhà nên đồng lương làm bảo vệ của chú và thu nhập từ việc bán trà đá của cô chỉ như “muối bỏ bể”.

Cùng một lúc lo cho hai con chạy thận, cuộc sống của gia đình cô Hằng hết sức khó khăn

Cùng một lúc lo cho hai con chạy thận, cuộc sống của gia đình cô Hằng hết sức khó khăn

Lần thứ hai gửi đến quà bạn đọc giúp đỡ qua Quỹ Nhân ái số tiền 12.050.000 đồng đến với gia đình cô Hằng, cô không dấu khỏi nỗi xúc động gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ. Khóc không thành tiếng, cô tâm sự: “Số phận các con tôi đã không may mắn như thế này, tôi phải chấp nhận chứ không biết làm thế nào cả. Nhưng tôi may mắn hơn nhiều người khác đó là được bạn đọc Dân trí chia sẻ gánh bớt nỗi vất vả này. Thực sự tôi không biết nói gì ngoài lời cám ơn đến tất cả mọi người. Hai con tôi phải chữa trị lâu dài và tốn kém nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết sức”

Nghe những lời tâm sự của cô Hằng, chúng tôi ai cũng ngậm ngùi nghĩ về tương lai của hai đứa trẻ. Không biết rồi chúng sẽ ra sao khi ngày ngày phải chiến đấu với căn bệnh quái ác mà bố mẹ thì đã kiệt quệ từ lâu. Tôi biết cô Hằng sẽ cố gắng đấy nhưng cố sao được khi đặt cốc trà đá kia cạnh những lần tiêm truyền, chạy thận của con. Sự thật ấy thật quá đỗi phũ phàng và niềm tin được chữa bệnh cho con của cô sao mong manh yếu ớt đến vậy?

Phạm Oanh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm