1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 100 triệu đồng đến với gia cảnh “Giờ cha biết lấy gì để lo cho con đây”

(Dân trí) - Trong lúc trao xong quà, cũng là khi trời đổ mưa. Mưa tầm tã, khiến đoàn không thể ra chỗ để gần xe. Vì từ ngoài đường lớn vào đến nhà anh phải đi bộ hơn 500m. Trong cơn mưa bất chợt giữa mùa hè đã xuất hiện cơn lốc và giật phăng mái nhà của anh.

Trao quà đến gia đình anh Hương

Niềm vui ngày nhận quà

Chiều 11/9/2017, PV Dân trí, ông Đặng Văn Lập - Trưởng phòng LĐTXH, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó phòng LĐTBXH huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và ông Phạm Doãn Thao - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, ông Nguyễn Văn Vinh - Bí thư Chi bộ xóm Trường Long đã có mặt tại gia đình anh Nguyễn Cảnh Hương, trú xóm Trường Long, xã Thanh Tùng để trao 104.520.000 đồng Quỹ Nhân ái Tuần 5 tháng 8 tới gia đình anh.

Anh Nguyễn Cảnh Hương là nhân vật trong bài viết: “Giờ cha biết lấy gì để lo cho con đây”. Sau khi báo điện tử đăng tải bài viết đã có rất nhiều độc giả trong và ngoài nước sẻ chia, an ủi cùng gia đình anh. Anh Hương kể: Từ ngày sinh ra được khoảng 2 tháng tuổi bé Nguyễn Thị Tố Uyên thường xuyên đau ốm. Thấy sức khỏe con quá yếu nên vợ chồng anh đưa Tố Uyên đến bệnh viện để thăm khám.

Căn nhà anh Hương được lợp thêm mấy tấm lá phía trước để che nắng rất thô sơ.
Căn nhà anh Hương được lợp thêm mấy tấm lá phía trước để che nắng rất thô sơ.
Chiều 11/9, PV Dân trí cùng cán bộ Phòng LĐTB&XH huyện Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng trao 104.250.000 đồng tới gia đình anh Hương.
Chiều 11/9, PV Dân trí cùng cán bộ Phòng LĐTB&XH huyện Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng trao 104.250.000 đồng tới gia đình anh Hương.

Tại đây các bác sĩ cho biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Cháu bị thủng, thông liên thất trái. Nhận tin con bị bệnh nặng, vợ chồng Hương chân đi không còn vững, trái tim nóng lên như lửa đốt… Bởi biết rằng, con sẽ càng nặng hơn nếu như không được chữa trị sớm.

Mới hơn 9 tháng tuổi, chừng đó thời gian có mặt trên cõi đời cũng là chừng đó ngày tháng cháu phải chiến đấu với bệnh tật. Thời gian cháu ở nhà với cha mẹ còn ít hơn quá trình nằm bệnh viện điều trị.

Cuộc sống nơi vùng quê nghèo thu nhập của gia đình cũng chỉ dựa vào ít sào ruộng, vợ thì triền miên ở bệnh viện chăm con. Còn một mình anh vừa chăm sóc đứa con trai đầu gần 4 tuổi vừa lo làm lụng để trang trải các chi phí sinh hoạt của gia đình và tiền điều trị cho con càng làm cho anh như già trước tuổi.

Bé Tố Uyên dù đã được phẫu thuật nhưng vẫn còn phải điều trị lâu dài và nhiều khả năng phải phẫu thuật lần 2.
Bé Tố Uyên dù đã được phẫu thuật nhưng vẫn còn phải điều trị lâu dài và nhiều khả năng phải phẫu thuật lần 2.
Cán bộ kiểm đếm số tiền được trao.
Cán bộ kiểm đếm số tiền được trao.

Thời gian gần đây sức khỏe của cháu yếu hơn trước, nên vợ chồng anh lại đưa con xuống bệnh viện điều trị. Các bác sĩ cho biết tình trạng của cháu cần tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Xoay xở mãi, cuối cùng anh cũng vay mượn được vài ba chục triệu để tiến hành ca phẫu thuật cho con. Hiện bé Tố Uyên đã vượt qua giai đoạn ban đầu. "Các bác sĩ cho biết, hiện cháu chỉ mới giai đoạn 1, còn những ngày tháng tiếp theo tùy vào sức khỏe của cháu, nếu ông trời thương thì phải uống thuốc, còn không thì phải mổ thêm lần nữa", anh Hương chia sẻ.

Bản chất là một chàng thanh niên quê nghèo, chân lấm tay bùn nên ngày PV Dân trí mang số tiền lớn đến trao cho anh, Hương bảo: "Em chưa bao giờ biết được số tiền lớn thế này. Thay mặt gia đình em cảm ơn bạn đọc báo Dân trí thật nhiều. Em sẽ cố gắng tất cả để chữa bệnh cho con được lành lặn như người bình thường". Nói đoạn anh Hương mừng rỡ đã rơi nước mắt.

Căn nhà khi đoàn đang trao tiền vẫn còn nguyên vẹn tấm lợp.
Căn nhà khi đoàn đang trao tiền vẫn còn nguyên vẹn tấm lợp.

Khi đoàn đoàn trao quà xong thì bất chợt cơn mưa xuất hiện khiến mọi người đành phải nán lại gia đình anh Hương. Đến khoảng 16h, thì bất ngờ cơn lốc lớn đã cuốn phăng mái tôn nhà anh Hương. Tất cả đồ đạc trong nhà và khách đến thăm đều ướt sũng. Chỉ còn lại 4 bức tường, rất may không ai việc gì.
Khi đoàn đoàn trao quà xong thì bất chợt cơn mưa xuất hiện khiến mọi người đành phải nán lại gia đình anh Hương. Đến khoảng 16h, thì bất ngờ cơn lốc lớn đã cuốn phăng mái tôn nhà anh Hương. Tất cả đồ đạc trong nhà và khách đến thăm đều ướt sũng. Chỉ còn lại 4 bức tường, rất may không ai việc gì.

Ông Đặng Văn Lập - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thanh Chương thay mặt cho chính quyền địa phương xin cảm ơn báo Dân trí và toàn thể độc giả đã sẵn sàng giúp đỡ gia đình anh Hương trong lúc khốn khó này.

"Thay lời cho chính quyền địa phương chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất tới độc giả của báo Dân trí đã tận tâm giúp đỡ gia đình anh Hương trong lúc nguy nan này. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo của huyện chúng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu".

Tai họa lại ập xuống gia đình bé nhỏ bất ngờ

Sau khi trao quà xong, đoàn chúng tôi định ra về thì bất ngờ gặp trời mưa lớn. Do địa điểm dừng xe phải để cách xa gia đình anh Hương khoảng 500m vì đường vào nhà quá nhỏ và phải đi bộ. Cơn mưa bất chợt giữa mùa hè như trút nước đã giữ chân chúng tôi ở lại gia đình anh Hương thêm gần 1 giờ đồng hồ nữa.

Căn nhà nhỏ tầm 8m2 được xây thô sơ bằng những viên táp lô xi măng mộc mạc và mái lợp tấm bằng tôn mỏng. Trong căn nhà ấy chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài cái tủ lạnh được bạn bè mua tặng, chiếc tivi cũ và chiếc giường kê bằng những viên gạch chiếu cũng rách nát... Nói căn nhà cho to tát, nhưng thực ra nó quá nhỏ bé, quá thô sơ, mộc mạc giữa một "thung lũng" cây tràm và ruộng nước bỏ hoang của người dân trong khu vực.

Anh Hương đã bật khóc khi thấy căn nhà mình bị lốc cuốn mái trong chốc lát.
Anh Hương đã bật khóc khi thấy căn nhà mình bị lốc cuốn mái trong chốc lát.

Ngày chúng tôi đến trao quà một số bạn bè, anh em nội ngoại cũng đến thăm cháu, tổng tất cả là 14 con người (đoàn PV Dân trí gồm 3 nhà báo, 2 cán bộ huyện, 2 cán bộ xã, xóm; gia đình anh Hương 4 người và 3 người nhà nội, ngoại) đều "nhét" vào căn nhà chưa đầy 8m2 này. Lúc này trời một lúc mưa càng lớn, phía xa xa những đồi tràm tươi tốt gió rít lên từng cơn cuộn những ngọn cây xuống rồi hất lên, sấm chớp nổ đoàng đoàng...

Khi mọi người đang nói chuyện, sẻ chia về cuộc sống gia đình anh Hương thì bất ngờ một cơn gió rít thật mạnh. Cơn gió bất ngờ đã giật bay toàn bộ mái nhà anh Hương trước sự bàng hoàng của 14 con người. Toàn bộ mái nhà bằng tôn bị cơn lốc cuốn phăng một đoạn xa khoảng 10m. Lúc này 14 con người trong căn nhà mưa xối xả ai nấy đều ướt hết. Rất may, bờ tường của căn nhà không bị sập và không ai việc gì. Bé Tố Uyên và đứa con trai đầu của anh Hương được bà ngoại đưa sang nương nhờ hàng xóm khẩn cấp.

"Đúng là số phận hẩm hiu quá. Đã nghèo rồi, giờ còn bị lốc cuốn mất mái nhà. Trong chiều nay chúng tôi huy động toàn bộ nhân dân đưa bạt vào che tạm cho căn nhà anh Hương để vợ chồng anh sống qua ngày và chúng tôi sẽ có phương án sửa lại nhà cho vợ chồng anh ấy....", ông Phạm Doãn Thao - Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cùng có mặt tại buổi trao quà nói với PV Dân trí.

Mái tôn lợp nhà đã bị lốc cuốn đưa đi cách nhà khoảng 10m.
Mái tôn lợp nhà đã bị lốc cuốn đưa đi cách nhà khoảng 10m.

Chứng kiến sự việc, bị cơn lốc đưa toàn bộ mái nhà anh Hương đi nơi khác, ông Đặng Văn Lập - Trưởng phòng LĐTXH huyện Thanh Chương nói: "Đúng là không có cái khổ nào hơn mà anh Hương phải chịu thế này nữa. Gia cảnh đã nghèo nay lại tiếp tục bị lốc cuốn mất mái nhà trước sự chứng kiến của cán bộ. Sự việc này, tôi sẽ báo cáo lên Chủ tịch UBND huyện xin ý kiến để cùng chính quyền địa phương và gia đình làm lại căn nhà cho anh được vững bền hơn.

Hôm nay một ngày thật là hồng phúc và may mắn nhưng cũng khá buồn. Hồng phúc ở chỗ là gia đình anh Hương được báo Dân trí trao số tiền lớn, may mắn là khi căn nhà bị lốc cuốn không ai việc gì và buồn khi căn nhà bị lốc cuốn toàn bộ mái tôn khiến cho cuộc sống gia đình anh Hương trở nên vất vả hơn. Đây là một kỷ niệm không thể nào quên được trong đời tôi khi gặp "sự cố" này".

Với tôi, có lẽ đây là lần đầu tiên trao xong quà phải chứng kiến cảnh lốc cuốn phăng mái nhà của một hoàn cảnh đã bị đát lại càng trở nên thảm thiết hơn bao giờ hết. Và tôi không mong điều này lặp lại lần nữa. Bởi nó quá sức tưởng tượng, không ai ngờ sự việc nó xảy ra một cách chóng vánh đến thế. Từ hơn 12 năm qua, tôi đi khắp miền xuôi, đồng bằng lên tận bản làng biên giới chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Và mong rằng gia đình anh Hương sẽ vượt qua cơn bĩ cực này.

Nguyễn Duy