1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 734:

Hai người bố sắp chết và 5 đứa con thơ dại đáng thương

(Dân trí)- Tiếng con khóc nức nở, chúng ôm chặt lấy bố mà van xin khẩn thiết “Bố ơi, bố đừng chết, bố đừng bỏ chúng con”. Nghe lời con gọi, người cha chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bất lực bởi nghèo túng quá không có tiền đi chữa bệnh nên phải nằm chờ chết

1. “Thằng Hoàng và cái Huyền phải nhớ trông em Hoài cho mẹ đi làm nghe chưa !”
 
Anh không còn đủ sức để ngồi dậy nên chỉ nằm yên một chỗ mà khe khẽ dặn các con. Đôi bàn tay chai sạn chỉ còn lủng củng những đốt xương gầy guộc, anh vuốt nhẹ lên má của từng đứa con mà đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Thằng Hoàng mới lên 7, con bé Huyền lên 5 còn đứa bé nhất là cái Hoài mới lên 2 – chúng còn bé quá đã biết gì đâu. Rồi đây khi anh nằm xuống không biết sẽ ra sao nữa.
 
Đứng ở phía ngoài, người vợ tần tảo cũng quệt ngang dòng nước mắt mà bước chân ngại ngùng không dám vào gọi con bởi chính chị cũng sợ sệt mong manh như lũ trẻ. Chồng bệnh mấy năm rồi, sức khỏe yếu dần, chân tay bủn rủn không đi được, mắt cũng kém chỉ còn thấy mờ mờ, anh nôn ra toàn máu tươi vậy mà chị cũng chỉ biết đứng nhìn anh chết dần chết mòn như thế. Nhưng nghĩ cũng không trách chị được bởi một thân một mình người phụ nữ với công việc phu hồ nay có mai không phải oằn lưng ra để nuôi 5 miệng ăn, có khi còn thiếu bữa chứ nói gì đến tiền đi chữa bệnh cho anh.

Một mình chị Yến làm công việc phu hồ nuôi 5 miệng ăn trong căn nhà rộng chưa đầy 10 mét vuông

Một mình chị Yến làm công việc phu hồ nuôi 5 miệng ăn trong căn nhà rộng chưa đầy 10 mét vuông
Là anh cả trong gia đình bé Hoàng (7 tuổi) đảm đương công việc chăm sóc đứa em mới lên 2
Là anh cả trong gia đình bé Hoàng (7 tuổi) đảm đương công việc chăm sóc đứa em mới lên 2
Không có bếp, gia đình phải tận dụng 1 góc nhỏ ở đầu hè để nấu ăn
Không có bếp, gia đình phải tận dụng 1 góc nhỏ ở đầu hè để nấu ăn

Hoàn cảnh đáng thương đó là gia đình anh Lại Văn Quỳnh và chị Nguyễn Thị Yến (Xóm 3, xã Nam Vân, Nam Định) mà chúng tôi đã về thăm. Đi ngoằn nghèo sâu trong một con ngõ nhỏ nơi che mưa che nắng của cặp vợ chồng và 3 đứa trẻ là một căn buồng rộng chừng chưa đầy 10 mét vuông ẩm thấp và tăm tối. Chiếc giường ọp ẹp lúc nào cũng kêu lên ken két, 5 chiếc bát đã sứt cạnh và mấy cái nồi con con dúm dó đó là tất cả tài sản của gia đình này.
 
Chị Yến kể trước đây lấy chồng anh Quỳnh cũng khỏe mạnh vạm vỡ lắm nhưng rồi tự nhiên đổ bệnh ra đến nông nỗi này. Ban đầu đơn giản chỉ là những cơn chóng mặt kéo dài, dần dần hai mắt không nhìn thấy nữa, anh cũng liên tục nôn ra máu rồi cách đây mới mấy ngày chị vay giật được 4 triệu đưa chồng đi cấp cứu. Bác sĩ nói anh bị gan nặng lắm  nhưng cũng chỉ được mấy ngày hai vợ chồng cõng nhau trốn viện đi về bởi không thể xoay tiếp được tiền nộp vào viện.
 
Mấy đứa nhỏ thấy bố về chúng mừng lắm nhưng rồi lại thi nhau khóc bởi bố cứ nhắm mắt nằm im không nói gì, thỉnh thoảng mới chỉ khe khẽ gọi từng đứa một vào dặn dò những điều nhỏ nhặt.

2. “Bố mà chết rồi, sau này hai con phải chăm sóc tốt cho mẹ”

Cách nhà anh Quỳnh không xa, tại xóm 2, xã Nam Vân hoàn cảnh gia đình anh Vũ Tiến Bảo và chị Đào Thị Ngọc cũng khiến nhiều người ở đây thấy ái ngại. Cùng mắc bệnh gan ở giai đoạn cuối anh Bảo không thể đứng dậy đi lại được nên chỉ nằm yên một chỗ. Gương mặt hốc hác mệt mỏi, giọng nói thều thào anh cố gượng chào khách rồi lại lịm đi trong sự im lặng đến đáng sợ. Ngồi bón cơm cho bố bé Vũ Tiến Đạt (đang học lớp 4) nước mắt ngắn dài run run quay sang nói với tôi “Cô ơi, làm thế nào để bố cháu không phải chết hả cô?” Câu hỏi của một đứa trẻ khiến tôi cũng lặng đắng không biết nói gì chỉ nhìn em rồi lại quay sang nhìn ngôi nhà trống rỗng không có lấy một vật đáng giá mà ái ngại xót xa. Không có bàn,không có ghế, cái không gian ấy không có gì hết ngoài 4 mảng tường mốc meo đen lem nhem và một chiếc thùng xốp cáu bẩn để góc nhà là nơi đựng quần áo. Nói chuyện với chị Ngọc những câu đứt quãng dời dạc tôi mới biết người phụ nữ này không được khôn ngoan như người ta nên hoàn cảnh gia đình lại càng thêm bi đát. Chồng bệnh nằm đó đã mấy năm rồi nhưng chị cũng chỉ biết bám vào mấy sào ruộng để lo cái ăn cái học cho hai con còn khái niệm “bệnh viện” hay “thuốc thang” dường như người vợ này không bao giờ dám nghĩ đến.

Anh Bảo bị bệnh đã lâu nhưng không có tiền đi chữa trị nên chỉ nằm ở nhà chờ chết

Anh Bảo bị bệnh đã lâu nhưng không có tiền đi chữa trị nên chỉ nằm ở nhà chờ chết

Từ ngày bố bị bệnh, hai anh em Sĩ (đang học lớp 7) và Đạt (học lớp 5) cũng ít hẳn tiếng cười. Ngoài giờ đi học về hai đứa lại ngồi cạnh bố trò chuyện kể lể những câu chuyện nhỏ nhặt ở trường để mong bố được vui. Ấy vậy mà lâu lắm bố mới chỉ nói được một câu nhưng với hai anh em đó là điều thiêng liêng và đáng quý nhất. Tuy còn bé và chưa hiểu rõ về căn bệnh của bố, nhưng nghe mọi người nói bố bị bệnh nặng, chúng cũng sợ lắm.
 
Hôm nào đi học, hai em đều tranh thủ về thật sớm với bố ngay. Chị Ngọc nói : “Hai đứa nó quý bố lắm, trước kia còn khỏe mạnh anh ấy hay chở xe đạp hai anh em nó đi dọc làng chơi. Bây giờ bố bệnh nằm đấy, đêm nào hai đứa cũng đòi ngủ với bố nhưng rồi lại ôm bố khóc rưng rức”

Sợ bố chết, lúc nào Đạt cũng muốn bón cơm cho bố ăn

Sợ bố chết, lúc nào Đạt cũng muốn bón cơm cho bố ăn

Sĩ nói  : “Bố cháu dặn nếu bố cháu chết rồi hai anh em phải chăm sóc mẹ thật tốt cô ạ” – Lời thằng bé nghe xót xa như có trăm nghìn mũi kim đâm vào trái tim của người mẹ phải chứng kiến cảnh chồng sắp chết và hai đứa con thơ dại. Không biết rồi anh Bảo sẽ còn được ở lại với 3 mẹ con chị Ngọc nữa hay không nhưng dường như có một điềm báo không lành khi anh chỉ đủ sức dặn dò hai con một điều duy nhất là “cố gắng chăm sóc mẹ khi bố không còn nữa”.

Hai gia đình với những con người và mảnh đời khác nhau nhưng họ có cùng chung một số phận khốn khó bi đát đến tột cùng. Là người đàn ông trụ cột trong gia đình nhưng các anh hoàn toàn bất lực bởi sự tàn phá ghê gớm của bệnh tật. Và rồi không biết cuộc sống của mấy đứa trẻ sẽ ra sao khi lỡ không may người bố ấy khuất núi. Thằng Hoàng, cái Huyền sẽ trông em Hoài ra sao và còn hai anh em Sĩ, Đạt sẽ còn tiếp tục được đi học nữa hay không khi ngày ngày còn phải lo bữa ăn có khi còn thiếu?


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Gia đình anh Lại Văn Quỳnh và chị Nguyễn Thị Yến (Xóm 3, xã Nam Vân, Nam Định)

Số ĐT : 01253549318 (Số ĐT của ông Khuê là chú của anh Quỳnh)

Gia đình anh Vũ Tiến Bảo và chị Đào Thị Ngọc (Xóm 2, xã Nam Vân, Nam Trực, Nam Định)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Phạm Oanh

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm