Gần 74 triệu đồng đến với mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh

(Dân trí) - PV Dân Trí đã cùng với chính quyền địa phương trao gần 74 triệu đồng đến hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh, nhân vật trong bài viết “Cứ Tết đến, mẹ con lại ôm nhau …khóc”

Còn nhớ, khi chúng tôi đến xác minh hoàn cảnh cũng là một buổi chiều đông giá rét, đón chúng tôi là người phụ nữ nhỏ bé, lam lũ, trong căn nhà chật chội ẩm thấp là cậu con trai “nhỏ hơn bình thường” đang ngồi bóp chân tay cho ông ngoại bị tai biến nằm liệt giường.

Mới chỉ qua tết, khi chúng tôi trở lại cũng vào một buổi chiều để chuyển sự hảo tâm của bạn đọc đến cho gia đình chị, đón chúng tôi là cậu bé Nguyễn Thanh Phong đang ngồi cạnh bàn thờ ông ngoại. Em trầm tư hơn, gần như không nói điều gì, em chỉ bảo mẹ cháu vừa đi mua hoa quả về thắp hương cho ông ngoại, giọng chúng tôi như nghẹn lại…
 
Đại diện chính quyền địa phương trao 73.900.000 đồng đến chị Nguyễn Thị Hạnh

Đại diện chính quyền địa phương trao 73.900.000 đồng đến chị Nguyễn Thị Hạnh

Ngồi chờ một lúc chị Hạnh đi về, chia sẻ với chúng tôi, mới tuần trước ông ngoại cháu Phong mất, mẹ con chúng tôi cũng chưa báo với quỹ và bạn đọc về sự ra đi của ông cháu, vì mới đây thôi khi bài viết của mẹ con chúng tôi được đăng trên mục nhân ái bạn đọc gần xa cũng gọi điện sẻ chia, có người thì gửi cho cháu manh áo rét, có nhà hảo tâm gửi cho mẹ con chúng em thùng mỳ tôm, gói bột ngọt để ông cháu ăn tết…giờ tôi lại báo là ông cháu nó mất nữa liệu có phải là làm phiền các bác quá không…

Nói đến đây hai dòng lệ của chị lại rơi…Chị nói trong nghẹn nghào: “Mẹ con chúng em cũng khổ nhiều rồi, nay có sự chung tay giúp đỡ của mọi người , ông cháu cũng được đón cái tết đầm ấm hơn mấy tết trước, vậy mà…”.

Chị vừa mừng vừa tủi khi chúng tôi chuyển những tin nhắn, những lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa đến với gia đình và cùng chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc giúp đỡ 73.900.000 đồng, chị cảm động không nói lên lời.

Chị chuyển lời cảm ơn đến quý báo, đến bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chia sẻ giúp đỡ mẹ con chị trong những ngày vừa qua, với số tiền có được trước mắt tôi đưa cháu đi khám lại và mổ tim cho cháu nó trước, nếu còn dư chút nào tôi để dành cho cháu nó học, chứ bệnh tim của tôi, tôi chịu được chú à..

Đây là số tiền lớn chắc chẳng bao giờ chị dám nghĩ tới với gia cảnh quanh năm nghèo túng của mình. Chào tạm biệt chị ra về mà trong lòng chúng tôi đượm buồn, buồn vì bệnh tình của 2 mẹ con chưa được chữa trị, buồn vì cháu Phong giờ đã mất ông ngoại, người mà cháu yêu thương,kính trọng, buồn vì số phận hẩm hiu của một người đàn bà khó nhọc.
 
Đình Hưng