Gần 40 triệu đồng đến với mẹ con chị Đinh Thị Nam
(Dân trí) - Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái Báo Dân trí, chị Đinh Thị Nam còn nhận được nhiều sự ủng hộ, chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm qua đường bưu điện.
Sáng ngày 4/9, PV Dân trí đã đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thăm và trao 37.695.000 đồng cho chị Đinh Thị Nam (trú tại xóm 7A, xã Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua Quỹ Nhân ái trong tuần 2 tháng 8.
Chị Đinh Thị Nam là nhân vật trong bài viết “Cứu mẹ em với, em chỉ còn mỗi mẹ thôi” được đăng tải trên Báo Dân trí vào ngày 12/8. Chị Nam lấy chồng nhưng không có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Một buổi sáng đi làm về, vợ chồng chị phát hiện “ai đó” đã đặt một đứa bé mới sinh vào giường mình. Khát khao làm mẹ và thương cảm cho hài nhi kém may mắn, chị nhận nuôi cháu bé và đặt tên là Nguyễn Thị Mến theo họ chồng.
4 năm trước, chồng chị Nam ra đi sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Tưởng cuộc đời của chị không thể đau khổ hơn được nữa thì năm ngoái chị cũng được kết luận bị ung thư vú. Do phát hiện muộn, tế bào ung thư đã di căn nên việc điều trị hết sức khó khăn. Vừa mang nỗi lo bệnh tật, chị Nam vừa canh cánh nỗi lo về đứa con gái vốn chịu nhiều thiệt thòi của mình cùng bố mẹ đẻ già yếu.
Anh Đinh Văn Chiến – anh họ của chị Nam cho biết: “Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của Nam, gia đình cũng nhận được nhiều thuốc đông y, thuốc nam của mọi người gửi tặng với mong muốn giúp Nam chữa bệnh. Ngoài ra, nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước cũng ủng hộ tiền, người vài trăm, người cả vài triệu đồng. Số tiền đó thực sự là rất quý đối với hoàn cảnh của mẹ con cô ấy hiện tại.
Chi phí chữa bệnh được bảo hiểm thanh toán phần nhiều nên số tiền đó, ngoài việc mua sắm sách vở, cặp bút cho cháu Mến và chi phí ăn uống lúc đi viện, Nam có ý giữ lại một phần để lo hậu sự khi nằm xuống và để dành một phần để lo cho con bé Mến sau này cũng như phụng dưỡng bố mẹ già.
Giờ có thêm gần 4 chục triệu đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ, cô ấy cũng yên tâm hơn mà chữa chạy. Căn bệnh đã tiến triển đến mức này, tôi sợ kéo dài sự sống cũng phải là điều dễ dàng nhưng ít nhất, khi năm xuống, cô ấy cũng ấm lòng hơn trước tình cảm của mọi người cũng như bớt đi một phần lo lắng cho tương lai của đứa con nuôi và phần đời còn lại của hai cụ song thân. Thay mặt mẹ con chị Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử cao đẹp của mọi người”.
Bé Mến tiếp lời cậu: “Giờ em chỉ mong có phép màu nào đó giúp mẹ khỏe lại. Năm học mới, em đã có sách vở, bút, cặp rồi, còn quần áo thì không cần thiết vì quần áo năm ngoái em vẫn dùng được, chưa chật lắm”.
Mái tóc chỉ còn thưa lưa vài sợi do tác dụng của hóa chất, thân hình tiều tụy, đôi môi thâm xì cùng làn da xám xịt, chị Nam cố nở nụ cười trấn an đứa con duy nhất của mình. Dẫu không phải đứa con chị đứt ruột đẻ ra nhưng tôi biết, đối với chị, nó là cả niềm vui, niềm hạnh phúc và hi vọng… Liệu khi chị đi rồi, Mến sẽ sống ra sao trên cõi đời này?
Hoàng Lam