Quảng Bình:
Gần 10 triệu đồng đến với 2 em học sinh mồ côi ở đồng bào Rục
(Dân trí) – PV Dân trí thường trú tại Quảng Bình vừa trở lại thăm và trao số tiền 9.900.000 đồng tới 2 em học sinh mồ côi ở đồng bào Rục, xã Thượng Hóa (Minh Hóa - Quảng Bình). Có hoàn cảnh trong bài: “Cảm phục nghị lực vượt khó của 2 trẻ mồ côi đồng bào Rục”.
Qua trao đổi, lãnh đạo Đồn 585 cũng như chính quyền địa phương và đại diện gia đình đã thống nhất số tiền 4.950.000 đồng mà bạn đọc giúp đỡ cho mỗi em sẽ được Đồn 585 cất giữ và lập sổ tiết kiệm. Thiếu tá Dương Anh Dũng, Chính trị viên phó, Đồn 585, cảm kích: “Đây là phần quà có ý nghĩa rất to lớn, bởi nó sẽ giúp các em giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống và có thêm điều kiện trang trải trong học tập. Những phần quà nói trên cũng là nguồn động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để đạt kết quả cao trong học tập”.
Thiếu tá Dũng cho biết thêm, số tiền Quỹ khuyến học Việt Nam hỗ trợ mỗi em 5 triệu đồng trước đó sẽ đựợc BCH Đồn trích ra và trao hàng tháng, mỗi tháng 500 ngàn đồng/em. Còn số tiền bạn đọc giúp đỡ lần này sẽ được chúng tôi lập sổ tiết kiệm nhằm sử dụng số tiền đó một cách hữu ích và hiệu quả nhất.
Trong lần gặp lại này, Hành khoe với chúng tôi rằng, sau khi bài viết được đăng và cháu nhận được suất học bổng từ báo Dân trí trao tặng, mẹ đã mua sắm một số vật dụng như sách, vở, bút,... phục vụ cho việc học tập của cháu. Năm nay cháu học lớp 5, cũng là năm cuối cấp 1 nên phải đọc sách nhiều thì mới có cơ hội đựơc đi học tiếp. Mẹ cháu cũng hứa tết này sẽ mua quần áo mới cho mấy chị em cháu. Cháu cũng hứa với mẹ sẽ quyết tâm học tập tốt hơn nữa để không phụ sự quan tâm của các chú nhà báo, các chú Bộ đội biên phòng, các thầy cô giáo cũng như các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con cháu trong thời gian qua.
Đón nhận từ tay PV số tiền bạn đọc gửi giúp, bà Hồ Thị Páy (mẹ của cháu Hành) xúc động: “Thật sự tôi không biết lấy gì để báo đáp sự quan tâm của mọi người đã dành cho mấy mẹ con. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị phóng viên và Báo Dân trí cùng bạn đọc khắp cả nước. Tôi sẽ luôn động viên các cháu học thật tốt để đền đáp sự quan tâm của mọi người”.
Chia tay gia đình em Hành, chúng tôi tiếp tục đến thăm em Cao Xuân Linh ở bản Yên Hợp. Gặp lại chúng tôi, Linh tỏ vẻ lưỡng lự và ái ngại mời khách vào nhà. Tôi cảm nhận được rằng, dù em rất muốn mời khách vào uống nước nhưng khổ nỗi trong căn nhà trống hoác đến nỗi bộ bàn ghế để tiếp khách cũng không có. Từ khi ba mẹ em mất, Linh sống với anh trai nhưng hàng ngày anh trai của em lên rừng đến tối mịt mới về nên chỉ một mình em côi cút trong căn nhà lạnh lẽo. Đến bữa ăn cũng hết sức thất thường, khi ăn khi nhịn, có khi đi học về muộn, nhà lại hết gạo nên em phải chạy sang nhà hàng xóm xin cơm ăn.
Đặng Tài – Đăng Đức