Em Hương bị bỏng gas đã mãi mãi ra đi

Dân trí Dù biết trước diễn biến bệnh của em nặng lên và vô cùng nan giải nhưng tin Hương ra đi không khỏi khiến chúng tôi bàng hoàng. Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, em đã trút hơi thở cuối cùng về với đất mẹ, bỏ lại chồng và hai đứa con sinh đôi còn thơ dại chưa biết gì.
 >> Nổ gas kinh hoàng, người mẹ trẻ nguy kịch tính mạng

Em là nhân vật trong bài viết: “Nổ gas kinh hoàng, người mẹ trẻ nguy kịch tính mạng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 19/3. Được xác định bị bỏng rộng 61%, trong đó có 51% bỏng sâu độ 4 ở mặt cổ đầu thân chi, Hương còn phải điều trị tích cực vì bị nhiễm trùng máu nặng với chi phí lên đến hàng chục triệu đồng/ngày. Là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng – Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia không khỏi xót xa trước sự ra đi của cô gái trẻ. Anh cho biết: “Tại khoa, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu em nhưng tình trạng nhiễm trùng nặng quá. Em đã không qua khỏi và mất sáng ngày 9/4”.

Sau 1 thời gian điều trị vì bỏng gas, sáng ngày 9/4 Hương đã mãi mãi ra đi.
Sau 1 thời gian điều trị vì bỏng gas, sáng ngày 9/4 Hương đã mãi mãi ra đi.
Hai con thơ cúng cơm cho mẹ trong sự xót xa của mọi người.
Hai con thơ cúng cơm cho mẹ trong sự xót xa của mọi người.

Hương không còn nữa, tại ngôi nhà của bố mẹ ở thôn Sơn Đình, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tấm di ảnh cô gái trẻ với nụ cười hiền hậu sau làn khói hương nghi ngút khiến ai cũng nghẹn ngào. 28 tuổi, em đã mãi mãi ra đi sau tai nạn bỏng kinh hoàng vào đúng ngày ông công, ông táo.

Chồng Hương là em Lê Văn Mạnh không còn đủ sức để khóc vợ. Chỉ trong phút chốc, 1 gia đình hạnh phúc đã vắng đi người vợ hiền, để lại em với hai đứa con còn nhỏ dại, chưa biết gì. “Mẹ Hương bay lên trời và không về nữa” đó là tất cả những gì hai đứa trẻ biết được để rồi lại ngơ ngác trong chiếc áo tang rộng đứng thắp hương cho mẹ. Các con còn quá nhỏ để hiểu được, rồi đây sẽ là những chuỗi ngày buồn rượi khi vắng đi người mẹ vẫn chăm lo cho mình.

Mạnh kiệt sức, lả đi khi vợ ra đi.
Mạnh kiệt sức, lả đi khi vợ ra đi.

Em gái không còn nữa, chị gái Hương là em Nguyễn Thị Nga cố gắng nén lòng gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo điện tử Dân trí suốt thời gian qua đã đồng hành, giúp đỡ cho em trong quá trình điều trị. Mặc dù không cứu được em nhưng với Nga và gia đình tình cảm của mọi người dành cho đã là món quá vô giá mà dù ở dưới suối vàng chắc chắn Hương cũng sẽ ghi nhớ và biết được.

Số tiền điều trị cho Hương trong suốt quá trình nằm tại Viện bỏng quốc gia là hơn 400 triệu đồng (chưa tính số tiền điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy), trong đó ban đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ khoảng 250 triệu đồng, còn lại là Mạnh đi vay ở các nơi. Hương mất đi, đã là 1 sự tổn thất lớn đối với gia đình, ngoài ra bố con Mạnh tiếp tục phải làm để trả nốt số nợ đã vay cho vợ đi viện. Nói về điều này, ai cũng bật khóc lo lắng và không biết rồi đây Mạnh sẽ xoay sở ra sao khi em chẳng còn gì, lại 1 nách chăm lo cho 2 đứa trẻ.

Hương mất đi để lại số nợ gần 200 triệu đồng.
Hương mất đi để lại số nợ gần 200 triệu đồng.

“Gia đình cũng cố gắng vay mượn các nơi lo cho con mà con không qua khỏi. Nỗi đau đớn này không biết đến bao giờ gia đình mới nguôi ngoai các chị ạ. Rồi còn số nợ gần 200 triệu vay cho con đi viện nữa, không biết bố con nó sẽ làm cách nào để mà trả nợ được” – Mẹ chồng Hương vừa vật vã khóc con, vừa tâm sự.

Người đã mất, không còn níu kéo được nữa, chúng tôi chỉ biết cầu cho em sớm siêu thoát để ở thế giới bên kia sẽ không còn phải chịu những đớn đau hành hạ nữa. Gia đình nhỏ ấy giờ đã vắng Hương, hai con sẽ bơ vơ và khóc đòi đi tìm mẹ trong những giọt nước mắt đắng cay của bố - Đó là tương lai, là những ngày vất vả mà Mạnh phải vượt qua. Thương em, cầu cho những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc báo điện tử Dân trí tiếp tục sẽ đến để em có đủ sức gánh gồng nuôi 2 con khi không còn người vợ thân yêu bên cạnh.

Phạm Oanh

Chồng chết, lại mang bệnh nặng, cô giáo người Vân Kiều nén đau dạy học

Chồng chết, lại mang bệnh nặng, cô giáo người Vân Kiều nén đau dạy học

(Dân trí) - Vừa rời bệnh viện Trung ương Huế được ít ngày, dẫu sức khoẻ còn yếu nhưng cô giáo người Vân Kiều vẫn tiếp tục lên lớp dạy học. Đưa ánh mắt về phía học sinh, cô Tiến thở nhẹ rồi khẽ cất lời: “Thà tôi chịu đau chứ không muốn việc học của trò bị gián đoạn!”