1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Em đã thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn!”

(Dân Trí) - Sau bài viết “Ai cho em một phép màu?” đăng trên Dân trí, cô bé đáng thương Dương Thị Nguyệt ở thôn Liên Mỹ, xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc cuộc sống của mình.

Từ đầu dây bên kia giọng cô bé Nguyệt không còn run rẩy, lo sợ như trước, trái lại cô vui mừng cho biết: “Cuộc đời em như đã hoá héo đã tươi lại rồi. Rồi Nguyệt cho biết một thông tin đầy bất ngờ, em đã được nhận đi làm tại một công ty ở TP Hà Tĩnh.
 
“Em đã thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn!” - 1
Nguyệt trong những ngày tuyệt vọng vì căn bệnh quái ác (ảnh: Văn Dũng)
 
Từ địa chỉ Nguyệt cho biết chúng tôi đã có mặt tại Công ty CPTM 1 Hà Tĩnh - Honda Phú Tài số 96, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Trong căn phòng nhỏ dành cho những nhân viên tập sự cô bé Nguyệt khiến chúng tôi không thể nhận ra em. Không còn ủ rũ, buồn nản trong căn nhà xấy cấp 4 ở miền quê nghèo Thạch Hội, trông Nguyệt hôm nay rất khác lạ. Em mặc bộ đồng phục đỏ trắng, mái tóc trau chuốt, gọn gàng. Nguyệt đang học những bài học đầu tiên để trở thành cô nhân viên thu ngân của công ty kinh doanh xe máy này.
 
Người phụ nữ ngoài 30 tuổi đang dành thời gian dạy bảo cho Nguyệt là chị Nguyễn Ánh Ngà - Giám đốc công ty. Chị Ngà cho biết: “Cách đây chừng một tháng tôi đọc được bài viết “Ai cho em một phép màu?” nói về hoàn cảnh đáng thương của em Nguyệt. Đọc xong bài viết trên tôi thực sự cảm động, thương hoàn cảnh tuyệt vọng mà Nguyệt đang phải trải qua. Ngẫm nghĩ cuộc đời mình may mắn, có điều kiện hơn nên tôi đã quyết định làm một điều gì đấy để giúp Nguyệt. Tôi đã ghé thăm Nguyệt và mẹ em ngay sau đó. Hoàn cảnh của em đúng là rất đáng thương. Có một điều đặc biệt mà tôi nhận ra ở Nguyệt, đó là em có một bàn tay rất khéo léo và nhanh nhẹn. Chứng kiến hoàn cảnh thực tế của em tôi đã quyết định đưa em về với công ty. Tôi muốn em được sống, làm việc và quan trọng hơn là thời gian sẽ làm em quên đi bệnh tật”.
 
“Em đã thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn!” - 2
Và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi được nhận vào làm việc (ảnh: Văn Dũng)
 
Đưa ánh mắt rời khỏi máy tính hướng về chúng tôi, Nguyệt nở một nụ cười thật tươi. Nguyệt cho biết, hôm cô Ngà xuống nhà, nghe cô bảo với mẹ cho em được lên với công ty. Mẹ và em đã ôm lấy nhau khóc nức nở bởi một người bệnh tật như em thì có thể làm được việc gì, rồi cũng làm khổ cô mà thôi. Mấy hôm sau mẹ dẫn em lên công ty, được cô Ngà cho học để trở thành nhân viên thu ngân. Mọi việc bắt đầu với em rất khó vì môi trường khác lạ, chủ yếu học trên máy tính. Khó, nhưng em đặt quyết tâm sẽ học thật tốt để có thể làm việc, tìm thấy niềm vui, cho mẹ niềm hạnh phúc mà mẹ chưa có lâu nay. Dù chưa được như cô mong muốn nhưng đã lâu lắm rồi em mới có những ngày vui và ý nghĩa đến thế. Căn bệnh gần như tiêu tan trong con người em.    

Vui vì được nhận vào làm việc, Nguyệt cũng không quên kể niềm hành phúc nhỏ mà mẹ và em có được sau bài viết về hoàn cảnh của em được đăng tải trên báo Dân trí. “Qua đường bưu điện em và mẹ nhận được nhiều thư chia sẽ của rất nhiều người, trong đó có các bạn cùng trang lứa. Nhiều người còn gửi cả tiền giúp em góp thêm mua thuốc men. Tấm lòng của mọi người đã giúp mẹ và em cảm thấy vui và ý nghĩa để cố gắng hơn trong cuộc sống đầy khó khăn”.

Chia tay Nguyệt chúng tôi mang đến cho em một niềm vui khác là thông qua báo điện tử Dân trí nhiều bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã gửi quà giúp đỡ gia đình em. Số quà trên chúng tôi sẽ sớm chuyển cho em khi được Toà soạn chuyển về.

Văn Dũng