Dư âm sau bài báo:
“Đến giờ tôi vẫn nghĩ mình nằm mơ”
(Dân trí) - Sau khi <i>Dân trí</i> đăng bài “<a href="http://www.dantri.com.vn/tamlongnhanai/Rut-ruot-nuoi-con/2007/12/209454.vip">Rút ruột nuôi con</a>” đông đảo bạn đọc từ khắp mọi miền đất nước đã gọi điện, gửi quà về ủng hộ mẹ con bà Nho. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng lá thư cảm ơn của bà Trương Thị Nho gửi đến báo <i>Dân trí</i>.
Cho đến bây giờ, nhiều lúc tôi vẫn giật mình vì nghĩ rằng hay là mình đang nằm mơ. Tôi thật không ngờ rằng một bài báo lại có sức mạnh đến như vậy, nó giống như nhịp cầu kết nối những tâm lòng hảo tâm. Bài báo đã tiếp thêm sức mạnh về tinh thần để giúp tôi có nghị lực tiếp tục cùng con chiến đấu giành giật sự sống với tử thần.
Sau khi rời bệnh viện, tôi quyết định đưa con về nhà trọ gần trường Đại học của con để chăm sóc. Cuộc sống của hai mẹ con cứ nặng nề trôi đi trong nỗi lo toan. Thế rồi bỗng một hôm, khi tôi vừa bưng bát cơm lên thì, đứa bạn của con trai tôi đến và mang theo bản in của bài báo đăng trên báo điện tử Dân trí. Đọc xong nước mắt tôi dàn dụa... Ngay sau đó tôi thuê xe ôm tìm đến toà soạn báo Dân trí để cảm ơn! Bài báo đã tiếp thêm nghị lực để mẹ con tôi vượt qua những ngày khó khăn này.
Liên tiếp sau đó, rất nhiều người đã tìm đến nhà trọ thăm mẹ con tôi, người động viên chia sẻ, người hướng dẫn chi tiết cho mẹ con tôi những điạ chỉ để chữa bệnh uy tín mà họ đã từng chữa khỏi. Có nhiều người cho tiền để tôi mua thuốc cho con.
Nhiều bạn đọc ở khắp mọi miền đất nước đã gửi tiền hỗ trợ về bưu điện thị xã Hưng Yên. Khi nhân viên bưu điện tìm đến chiếc lều rách thì nghe tin tôi đã lên Hà Nội chăm con. May mà ở khu vực đó có nhiều người biết tôi nên họ đã nhắn tin để tôi về nhận. Ngoài ra còn có cả những người đang sinh sống tại nước ngoài cũng gọi điện, gửi tiền về hỗ trợ mẹ con tôi.
Từ khi báo đăng, mẹ con tôi không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc đời này. Ai đến thăm cũng vỗ về động viên như những người ruột thịt, mặc dù tôi và họ chưa gặp nhau lần nào. Thật không thể tưởng tượng được sức lan toả vô hình mà bài báo đã mang lại. Con tôi đến lớp trong vòng tay nhân ái của bạn bè, tôi về quê trong sự đùm bọc của khu xóm. Những điều này khơi dậy trong con tôi lòng khao khát được sống, tôi tin con tôi sẽ đủ tinh thần để chiến thắng bệnh tật.
Tôi còn nhớ như in từng câu, từng chữ mà bà Nguyễn Thị Hào ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã nói với tôi qua điện thoại. Bà ấy kể rằng: “Sau khi đọc báo Dân trí, tôi vô cùng xúc động về tấm lòng thương con của chị, và nghị lực vượt khó vươn lên của cháu Dũng. Tôi quyết định đưa các con tôi về tận túp lều mà mẹ con bà đã sinh sống, để mang quà và thuốc chữa bệnh cho cháu Dũng. Hỏi thăm mãi mới đến nơi thì không thấy bà, chỉ thấy túp lều bỏ không, những người quanh đây cho biết bà đã đi Hà Nội chăm con từ tháng trước”. Bà Hào nói với tôi là sẵn sàng chữa bệnh cho con tôi đến lúc khỏi bệnh, miễn phí.
Chiều ngày 2/1/2008, đại diện báo Dân trí đã mang số tiền 13 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ đến trao cho mẹ con tôi, cộng cả số tiền một số bạn đọc ủng hộ trực tiếp là 23.450.000 đồng. Số tiền mà trong đời tôi, có nằm mơ cũng không thấy. Mẹ con tôi không biết nói gì hơn, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Toà soạn báo Dân trí. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Phương Anh, cô Đông, bác Hào, chị Khanh và rất nhiều bạn đọc khác đã động viên, chia sẻ hỗ trợ mẹ con tôi.
Trương Thị Nho