“Cung đường nhân ái” với trung tâm bảo trợ trẻ em HIV Ba Vì - Hà Tây
(Dân trí) - Những ánh mắt trẻ nhỏ mới thật hồn nhiên làm sao, các em cười đùa vô tư trong sáng, nhưng trong những nụ cười bé thơ lại chất chứa một nỗi niềm khó tả! Mẹ các em ở đâu? Cha các con là ai?
Có những bé sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện, một vài bé khác bị bỏ ngay tại cổng Trung tâm, mỗi đứa một xuất xứ, một hoàn cảnh… nhưng chúng đều có một điểm chung là mang mầm mống virus HIV, căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch đang giết dần, giết mòn cơ thể bé bỏng các con. Có những bé yếu ớt đã chuyển sang giai đoạn AIDS nhìn mà thật đáng thương!
Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV xã Yên Bài - Ba Vì nằm trong Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II, tọa lạc ngay dưới chân núi Ba Vì. Trung tâm hiện nuôi dạy 54 em bé, và lưu giữ hàng chục bài vị của những bé đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây.
Chúng tôi, một nhóm bạn của diễn đàn “Cung đường Nhân ái” được một chị bí thư dẫn vào khu nhà thăm hỏi các cháu, bao nhiêu quần áo cũ có, mới có chật kín một góc phòng. Chúng tôi chuyền tay nhau những gói bim bim để chia cho các cháu, nào bé Phương, bé Liên, bé Phương Anh… chúng mau tay nhận lấy và cười vui. Phòng bên cạnh một nhóm bé đã nhanh chóng ngồi quây tròn hát và vỗ tay đón chào chúng tôi. Mỗi bé cầm một gói bim bim vừa ăn vừa hát, tuy sắp tới giờ ăn tối, những bữa cơm nhiều như bữa thuốc hàng ngày, hàng tháng, hàng năm! Có những bé yếu ớt chống chọi căn bệnh hiểm nghèo chẳng đầy một năm, có những bé khỏe mạnh kiên cường hơn, mười bốn năm sống chung mầm bệnh HIV.
Tôi vui đùa, chụp ảnh với chúng. Thật thú vị, mới lạ sau quen, chúng xúm xít quanh tôi xin chụp hình, đòi xem ảnh rồi cười ngoác miệng thích thú. Những phút giây đó sao mà vui vậy! Chúng đông kín căn phòng nhỏ vừa là nơi ngủ nghỉ vui đùa, chúng vây kín lấy tôi, dồn hẳn tôi vào một góc giường. “Chú chụp ảnh cho con?”, “Chú cho con xem ảnh cái nào?”... Có đứa nghịch ngợm còn kéo lấy máy ảnh của tôi ấn loạn xạ, thấy chúng thích tôi hướng dẫn chụp, những bức hình thật hồn nhiên, đầy cảm xúc!
Cả Trung tâm có 22 mẹ thay phiên chăm lo đời sống cho các con, nhưng ít ai biết còn hàng chục mẹ khác thay nhau đón các cháu đi chơi, ra ngoài dạo mát, đó là những hộ dân tình nghĩa cạnh Trung tâm. Những người mẹ, người cha thật cao cả khác hẳn một số khác vô trách nhiệm, vứt bỏ các con ngay sau tiếng khóc chào đời!
Chơi đùa với lũ trẻ chừng gần tiếng đồng hồ thì có một nhóm bạn khác lên thăm và có kế hoạch đưa các cháu đi dã ngoại, cũng tới lúc chúng tôi ra về. Thật tiếc thời gian hạn hẹp chúng tôi không thể ghé thăm khu mộ phần phía trên Trung tâm, nơi các bé xấu số đã nằm lại, những nấm mồ xanh cỏ, một vài ngôi khắc cùng một con số năm sinh năm mất. Nhưng “Cung đường Nhân ái” sẽ sớm có dịp tới thăm lại các con, bởi chúng tôi ở Hà Nội, ngay sát cạnh các con. Xin tạm biệt và hẹn ngày gặp lại các con yêu quý!
Một vài hình ảnh về các bé tại trung tâm trong chuyến thăm vừa qua:
Ngọc Thắng