“Con ước có cái chân giả để đến trường”
(Dân trí) - “Tội nghiệp con bé, vừa mới chào đời đã gặp bất hạnh, một chân bị cụt làm sao đi đứng được đây, rồi còn mấy ngón tay dính chặt vào nhau sau này làm được việc gì đây...” - một người hàng xóm đến thăm bé Văn Nhật Thảo không nén nổi xót xa.
Bà con làng xóm, anh em nội ngoại tay cầm lon sữa, cân đường, vài nải chuối đến chúc mừng vợ chồng anh Văn Ngọc Điền (thôn Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị) vừa sinh được đứa con đầu lòng. Đến nơi, chưa kịp nói tiếng chúc mừng “mẹ tròn con vuông”, nhiều người đã không cầm được nước mắt.
Trong lúc những đứa trẻ bằng tuổi Văn Nhật Thảo cứ đúng tuổi là biết bò, đi đứng, chạy nhảy thì Thảo chỉ biết nằm gọn trong bàn tay của mẹ, tất tần tật mọi thứ đều do một tay mẹ làm hết cho em. Nhà nghèo, ăn uống chẳng đủ chất lại cộng thêm nhiều bệnh tật trong người Thảo nên người nhỏ nhoi, ốm yếu, xanh xao là “chuyện thường ngày” ở cô bé khuyết tật bẩm sinh ấy.
Những hôm trái gió trời những cơn đau đầu dữ dội tiếp tục hành hạ thể xác và tâm hồn cô bé trẻ thơ. Trong tận cùng nỗi đau, Thảo vẫn muốn thực hiện ước mơ cắp sách tới trường.
Hai bố con đưa nhau đến trường
“Mỗi lần chở con đi học, nghe tiếng nói, cười của con là tui mừng lắm. Nhưng khi qua những chỗ đường dằn, ổ gà, tui vừa chạy chậm vừa cầm lấy cái chân giả của con, không là nó rớt xuống dọc đường. Một ngày như vậy không biết bao nhiêu lần hai cha con phải dừng xe, nhặt cái chân giả lắp lại mà đi tiếp. Nhiều lúc thấy con khóc mãi vì cái chân cứ rơi hoài trên đường, ruột gan tui đau lắm như có ai xát muối vào lòng, tui cầm cái chân bỏ vào giỏ xe, chở con tới trường rồi lắp cho con vào lớp học”, anh Điền ngậm ngùi kể.
Cứ mỗi lần chở Thảo về nhà là thấy em mệt mỏi, ôm đầu kêu đau, anh Điền buồn bã thương con, anh đã chạy đi xin nhà một người ở gần trường cho con mình ở nhờ để chiều tiếp tục đến lớp.
Thảo là một trong những học sinh giỏi nhất của lớp 3, trường Tiểu học Hải Phú với ba năm liền như vậy. “Đợt Tết vừa rồi, Thảo được cho vào thị trấn Hải Lăng nhận quà nhưng không đi, nó nói ba mẹ cứ đi nhận thay cho con, chứ con không muốn nghỉ học buổi học nào cả”, chị Hiển tâm sự.
Lắp lại chân cho con
Anh Điền đã chắp thêm miếng gỗ vào cái chân giả cho nó cao lên, nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, mặt khác còn làm cho Thảo đau hơn nên đành bỏ đi. Khi hỏi ước mơ của Thảo bây giờ là gì? Thảo trả lời ngay: “Con chỉ muốn tiếp tục đến trường và muốn có một cái chân giả mới để đi học, giảm bớt sự lo lắng của cha mẹ, không còn cảnh ba mẹ và con phải ngồi xuống nhặt chân lên lắp đặt lại”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Anh Văn Ngọc Điền (thôn Phú Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị)
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
* Tài khoản VNĐ: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội * Tài khoản USD: Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí Số TK : 10 202 0000 004346 Switch Code : ICBVVNVX106 639 Tại : Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam 3. Văn phòng đại diện của báo:
VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269 |
Bài và ảnh: Giáng Son