Có một nhóm như Hoa Sữa…
(Dân trí) - Vào các ngày thứ bảy người ta thường thấy từ ba đến bốn người, trẻ có, già có âm thầm cúi khom mình bên những vệ đường, công viên, bệnh viện... quanh khu Văn Chương (HN). Họ là những thành viên của nhóm Hoa Sữa đang nhặt nhạnh bơm kim tiêm làm sạch đường phố.
Quan trọng hơn là: “Chúng tôi muốn giảm tới mức tối thiểu nguy cơ lây bệnh cho người dân từ những đồ vật giết người đó”, anh Tr, thành viên của nhóm nhặt kim tiêm bày tỏ quan điểm.
Chỉ mong sao không còn HIV
Sáng sớm, chúng tôi có mặt tại căn nhà số 46 Lương Sử B, Văn Miếu, quận Đống Đa là nhà riêng của chị Phương Thanh, trưởng nhóm và cũng là trụ sở của nhóm Hoa Sữa (nhóm tự lực của người có HIV) để cùng các thành viên ra quân đi nhặt bơm kim tiêm...
Trên hầu hết tuyến đường của phường Văn Chương chúng tôi đều đặt chân qua, trước mặt là rải rác kim tiêm, sau lưng là những con đường sạch bóng. “Mình chỉ mong sao số lượng kim tiêm trên đường ngày càng ít đi, vì như thế đồng nghĩa với việc số người tiêm chích cũng đang giảm dần”, chị L bộc bạch.
Hoạt động nhặt bơm kim tiêm chỉ thực hiện vào các ngày thứ bẩy hàng tuần, còn có một hoạt động được thực hiện đều đặn mỗi buổi sáng của nhóm đó là mang cháo cho bệnh nhân. Chiều nào cũng thế, các chị đi mua thịt, sườn về và hầm cho nhừ.
Hàng ngày chị L và chị Phương Thanh đã dậy từ lúc 5 giờ sáng, nấu chín cháo và nhẹ nhàng cho vào một cái thùng lớn để bẩy giờ mang tới cho các bệnh nhân đang điều trị HIV ở bệnh viện Đống Đa.
Anh QC nhẹ nhàng đón bát cháo nóng từ tay chị L, đưa lên miệng thổi nhẹ nhàng, xúc động kể: “Chúng tôi ở đây không phải ai cũng có gia đình chăm sóc, do đó mỗi bát cháo là những món quà quý giá mà nhóm Hoa Sữa đã mang đến cho chúng tôi”.
Hoa Sữa được thành lập vào ngày 8/8/2004 do chị Phương Thanh làm trưởng nhóm. Hiện nay nhóm có 64 thành viên được chia thành nhiều tổ nhỏ gồm, tổ nhặt bơm kim tiêm, nấu cháo, rửa xe, chăm sóc...
Các thành viên của nhóm đến từ nhiều tỉnh khác nhau trong cả nước từ Hà nội tới Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh...
Các thành viên cũng đang làm nhiều công việc khác nhau, có người là chủ một doanh nghiệp lớn, có người làm nghề xe ôm, thợ sửa xe... Những thành viên ở xa thì mỗi tháng chỉ phải sinh hoạt một lần còn khi nào căn bệnh tái phát thì lại lên Hà Nội để các thành viên chăm sóc. |
Ân tình không kể xiết
Bà mẹ già khoảng 60 tuổi đang ngồi bón cháo cho cậu con trai của mình trong một căn phòng nhỏ của gia đình chị Phương Thanh. Anh con trai có tên là Q, 29 tuổi không thể nói chuyện mà chỉ ngồi im nghe bà mẹ già ngồi kể lại thân phận của hai mẹ con cho tôi nghe.
Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, anh Q là con thứ hai trong một gia đình có ba người con, bố bị bệnh phải nằm liệt giường. Bảy năm trước, anh Q sa ngã theo đám bạn xấu chơi bời và mắc nghiện. Không lâu sau anh bị nhiễm HIV, gia đình không có nhiều tiền nên mãi tới khi phát bệnh nặng gia đình mới đem anh tới bệnh viện điều trị.
Tại đây, anh được chị Phương Thanh và nhóm Hoa Sữa cho cháo và chăm sóc rất nhiệt tình. Một thời gian sau anh ra viện trong tình trạng sức khỏe còn yếu. Chị Phương Thanh lại hàng ngày tới gia đình anh Q truyền dịch, mua thuốc chữa trị và trích tiền quỹ của nhóm, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người để giúp đỡ gia đình.
Chị PTH, quê ở Bắc Ninh là thành viên của nhóm Hoa Sữa đã được hai năm. Giờ đây khi căn bệnh của chị đã quá nặng chị phải xuống với nhóm Hoa Sữa để điều trị. Khi chị mới bắt đầu xuống, gần như sức khỏe đã bị con vi rút HIV vắt kiệt, hai chân sưng vù, bụng cứng như đá. Sau hơn một tuần chị được nhóm điều trị giờ thì sức khỏe của chị đã tốt lên rất nhiều. Chị H tâm sự: “Nói về nhóm Hoa Sữa thì không thể có từ ngữ nào diễn tả nổi. Nếu không có chị Phương Thanh và anh em trong nhóm thì tôi đã không thể sống sót tới bây giờ”.
Có rất nhiều thành viên trong nhóm đã từng được nhóm động viên và cho đi cai nghiện, thế mà lúc về được một thời gian thì lại mắc nghiện trở lại. Chị Phương Thanh cho biết: “Có nhiều thành viên mắc nghiện tới ba lần, có người đi cai nghiện nhiều tới mức tôi không thể nhớ được là đã bao nhiêu lần phải đi cai nữa. Đây là điều mà tôi luôn trăn trở vì đã không thể đưa họ thoát khỏi cái chết trắng”.
Chị Phương Thanh và những thành viên trong nhóm vẫn còn nhớ như in câu chuyện chăm sóc một em bé mồ côi. Hôm đấy bệnh viện Bạch Mai nhặt được một cháu bé khoảng năm tháng tuổi trong tình trạng ốm yếu. Do không có ai chăm sóc nên nhóm đã phải thay nhau túc trực chăm sóc cháu bé 24/24 giờ. Sau khi cháu bé đã khỏe mạnh, cứng cáp thì nhóm mới chuyển cháu lên trung tâm O2, nơi chăm sóc trẻ bị bỏ rơi. Đối với các cháu nhỏ của các thành viên thì thường xuyên được cung cấp sữa, trợ cấp tiền học hành hàng tháng.
Vi rút HIV đâu ngăn được tình yêu
Chị Phương Thanh vẫn đến từng nhà chăm sóc bệnh nhân có HIV, sau khi chăm sóc tận tình thì chị thường động viên các bệnh nhân tham gia vào nhóm để nhóm có điều kiện chăm sóc được nhiều hơn. Khi các bệnh nhân này khỏe mạnh trở lại thì lại đi chăm sóc các thành viên khác có sức khỏe yếu hơn. Dần dà nhóm Hoa Sữa ngày càng lớn lên.
Hoa Sữa không phải là một dự án được tài trợ từ các tổ chức mà chủ yếu được chị Phương Thanh xin tài trợ từ lòng hảo tâm của các cá nhân trong và ngoài nước. Hàng tháng, các thành viên của nhóm cũng trích ra 1/10 tiền trợ cấp của mình để làm quỹ cho nhóm hoạt động. Nếu đột xuất trong nhóm có người cần nhiều tiền để mua thuốc điều trị thì nhóm lại quyên góp những đồng tiền ít ỏi của mình để giúp đỡ. Chị T kể lại “ Có nhiều thành viên ngày hôm qua còn đi phát cháo, hôm nay đã vĩnh biệt mọi người...”.
Có lẽ điều vui mừng nhất mà mỗi thành viên trong nhóm Hoa Sữa đều cảm nhận được đó là, tại nhóm thì nhiều thành viên đã nảy sinh tình cảm và kết duyên thành vợ chồng. “Họ có chung một số phận, một cảnh đời và họ đã kết hợp lại với nhau để cuộc sống được ấm áp hơn”, chị Phương Thanh tâm sự.
Nguyễn Chí Kiên
(K49 báo chí, ĐHKHXH&NV Hà Nội)