Có khó mới thấy lòng người…

(Dân trí) - Cả nhà 7 miệng ăn, 2 đứa đi học, 2 đứa tâm thần, 2 ông bà già mà chỉ có một người phụ nữ làm công nhân gánh vác. Chị lại đau ốm liên miên nhưng vẫn cố chống chọi để lo lắng cho gia đình…

Có khó mới thấy lòng người…  - 1

Anh Vũ Trường Sơn, cán bộ Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin thị xã Long Khánh trao quà của bạn đọc Dân trí ủng hộ cho ông bà Thảo - Tuyền
 
Ngày 17/1, phóng viên Dân trí đã về xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đem theo 1.000.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đến trao cho ông bà Nguyễn Đức Thảo - Hồ Thị Tuyền, nhân vật trong bài viết “Khổ cả đời vì con vì cháu”. Khi thấy trong nhà vắng vẻ, chúng tôi buột miệng hỏi: “Chị Loan (Nguyễn Thị Kim Loan, con gái ông bà) chưa về lo Tết hả bác?” thì mới hay chị đang nằm viện.

Bà Tuyền cho biết: “Nó vốn bị bệnh đau dạ dày kinh niên, mới đầu tháng này lại phát bệnh. Tôi chỉ lên thăm được vài ngày là phải về, vì chẳng có ai chăm hai đứa nhỏ”. Nói rồi bà nhìn sang phòng bên, hai anh em Nguyễn Quang Trường (sinh năm 1998), Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1999) bị tâm thần, vừa mù vừa câm đang ú ớ, lăn lộn trên chiếc võng mà hai anh em đã “gắn bó” cả 10 năm qua.

Vì hai đứa trẻ này (con chị Loan) mà chị Loan bị chồng bỏ, vì hai đứa trẻ này mà bà Tuyền chưa một lần được về quê suốt 10 năm qua dù có tin mẹ mất… Và cũng vì các con, chị Loan phải bỏ lên TPHCM làm công nhân cả 10 năm qua, dành dụm hàng tháng được non 1 triệu đồng gửi về cho mẹ chăm hai đứa nhỏ tâm thần, lo cho hai đứa lớn đang học lớp 7 và lớp 9.

Bà Tuyền than: “Nó bị đau dạ dày nên người ốm quắt lại, da dẻ xanh xao chứ không còn xinh xắn như ngày nào. Anh em trong công ty nó cũng tình nghĩa lắm, họ cắt cử người thay phiên nhau vào chăm sóc em nó nên tôi yên tâm mà về nhà lo cho mấy đứa nhỏ. Nó bảo khi nào xuất viện thì về quê ăn tết với mấy đứa con luôn, nhưng chắc là không có nhiều quà cáp vì nó nghỉ làm chữa bệnh gần cả tháng nay rồi”.

Còn ông Thảo thì vui mừng vì đang lo tết này không kiếm đâu ra tiền lo quà bánh, cúng kiến và manh áo mới cho mấy đứa cháu. Nay có tiền do bạn đọc Dân trí ủng hộ thì đã bớt phần lo.

Ông cho biết: “Tôi sửa xe đầu xóm, bữa được bữa mất. Mấy ngày gần đây càng ít khách, có ngày không kiếm được đồng nào. May mà từ ngày báo lên, nhiều bà con gửi tiền ủng hộ; có khi 100, 200 ngàn nhưng gia đình rất vui vì biết vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình và đỡ đần phần nào khó khăn trong lúc này”.

Bà Tuyền tiếp lời: “Cũng may là con và các cháu tôi toàn gặp được người tốt, quý nhân phù trợ nên mới không đến nỗi nào. Đúng là có khó khăn mới thấy là còn nhiều người tốt trên đời, chứ không như ai kia…”. Có lẽ, bà đang nghĩ đến người con rể vì sợ cảnh phải chăm lo hai đứa con tật nguyền mà bỏ rơi vợ con. 

Nhưng bà không buồn lâu mà quay sang vui vẻ tính toán: “Chắc mai sẽ đi sắm cho hai đứa nhỏ hai cái áo ấm mới, dạo này Long Khánh lạnh quá mà mấy hôm rồi không có tiền”.

Vừa lúc ấy, Trường tè ra quần rồi trở người lăn từ võng xuống đất, bà Tuyền gọi: “Trân, ra thay quần cho bà tiếp khách con”, nhưng cô bé nhất quyết không ra. Bà cười cho hay: “Nó vậy đó, học đến lớp 9 rồi mà cứ có người lạ vào nhà là núp vào bếp”. Rồi bà tất tả chạy sang thay áo quần cho Trường và lau sàn nhà…

Cô bé Huyền Trang (học lớp 7) cũng vừa về chào khách, bà bảo: “Con bé này là học giỏi nhất nhà, năm nào cũng được bằng khen học sinh giỏi, chỉ mong là lo được cho nó ăn học nên người”. Nghe bà nói, chúng tôi cũng lo. Vì tết năm nay có thể vui vẻ đầm ấm vì được nhiều người hỗ trợ, nhưng còn những năm tiếp theo, rồi tiền ăn học cho các em… Nhưng bà Tuyền vẫn vui vẻ: “Đời còn nhiều người tốt lắm!”.

Tùng Nguyên

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm