“Cô giáo của trẻ đường phố” đã ra đi
(Dân trí) - Người mẹ già của cô giáo Trâm - nhân vật trong bài viết “Những ngày cuối cùng của cô giáo trẻ em đường phố” - đón chúng tôi trong nước mắt: “Tôi chỉ kịp gặp con mấy tiếng đồng hồ, khi ấy tay chân cháu đã lạnh”.
Chỉ khi rời khỏi bàn thờ con gái ra ngồi phía sau bếp, một lúc lâu sau, mẹ của cô Trâm, bà Nguyễn Thị Sáng mới ngừng khóc. Bà kể, chiều 22/7, cô giáo Trâm được bác sĩ trả về gia đình sau khi đã chạy chữa hết mọi cách nhưng không có kết quả. “Hơn 6 giờ tối, xe bệnh viện chở con tôi về đến nhà. Cháu nằm lặng đâu có biết gì nữa. Đúng 9h30 tối đó, cháu trút hơi thở cuối cùng”. Chúng tôi se lòng khi người mẹ già chảy dài dòng nước mắt khi kể về con gái được an táng sáng 25/7.
Bà Nguyễn Thị Sáng đớn đau trước bàn thờ con gái
Điều bà Sáng hối tiếc là trong 3 tuần con gái nằm viện, vì căn bệnh tai biến của bà chưa hoàn toàn bình phục nên con cháu không cho bà lên viện để có thể túc trực bên Trâm thường xuyên. Quá nhớ con, bà đã nhờ một người cháu chở mình vượt gần 100 cây số từ Đồng Nai lên TPHCM thăm con được hai ngày. “Lúc đó cháu vừa mới mổ, ống thở được nối từ cổ, cũng yếu lắm nhưng cả nhà ai cũng hy vọng. Cháu còn cầm tay tôi rất chặt như muốn nói rằng cháu sẽ vượt qua cơ mà…”.
Đúng lúc đó, chị Phạm Thị Chiến, người trực tiếp chăm sóc cho em gái mang đến bó hoa ly trắng đặt lên bàn thờ em. Chị cho hay, những ngày cuối Trâm luôn cựa quậy vì đau đớn, chỉ đến hôm cuối cùng thì mê man không hay biết gì nữa. “Gia đình và các bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức nhưng số Bé (chị chiến gọi em gái) chỉ đến vậy. Bé đã rất kiên cường để chống chọi với bệnh tật trong nhiều năm qua”, chị Chiến nghẹn ngào.
Chị Chiến cho biết thêm, trong những ngày chị Trâm ở viện, rất nhiều người, có cả người Việt ở ngước ngoài đọc được bài báo về cô trên Dân trí đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như trực tiếp giúp đỡ gia đình một phần.
Thắp nén nhang cho cô giáo đã dành cả tuổi trẻ đi dạy học tại các lớp tình thương cho trẻ em đường phố, tôi thấy trên di ảnh cô vẫn là nụ cười lạc quan. Đúng như chị Chiến nói : “Ai cũng sống một cuộc đời, cuộc đời em tôi ngắn nhưng Bé đã sống thật ý nghĩa. Hy vọng ở thế giới bên kia Bé sẽ được bình yên”.
Hoài Nam