Cô bé xương thủy tinh đáng yêu
(Dân trí) - Gặp Hiền, tôi không khỏi xúc động, cô bé 3 tuổi cất tiếng chào tôi từ trong nhà: “Con chào cô ạ”, tôi tìm khắp nhà, chỉ thấy có một cô bé con nằm im trên nền, mắt sáng long lanh...
Tôi biết đến hoàn cảnh gia đình cháu qua một độc giả báo Dân trí. Nhà cháu ở đội 3, thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm cách trung tâm Thành phố Hà Nội ngót 40 km. Căn nhà rộng hơn tôi tưởng trước đó, nhưng trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi mà bố mẹ của Hiền vẫn bật cho cháu xem và hai chiếc máy khâu để anh chị làm hàng kiếm tiền.
Anh Đinh Quang Công, bố cháu Hiền kể: “Chúng tôi làm nghề này lâu rồi, ngày trước khi đẻ cháu ra, thu nhập của hai vợ chồng cũng được hơn 1 triệu một tháng, cấy thêm 1 sào ruộng nữa, gia đình tôi cũng đủ sống. Từ ngày sinh cháu, chúng tôi cứ phải cắt cử một người trông vì cháu nhất định không theo ai khác ngoài bố mẹ, thu nhập cũng giảm dần mà còn thêm cả tiền chữa bệnh, mỗi tháng mất 500.000 đồng tiền thuốc và cứ 3 tháng lại lên Viện Nhi trung ương một lần để tiêm thuốc làm cứng xương, 5 triệu đồng/1 lọ”.
Hàng ngày, hai vợ chồng anh chị Công, Yên vẫn xoay sở với việc trông con, may cặp sách thuê để kiếm sống. Tiền kiếm được không đủ để chu cấp cho cả gia đình với hai con. Cháu cả của anh chị đang học lớp 8 và cô bé Hiền đang bị bệnh xương thủy tinh. Anh chị lao đao, trông cậy cả vào ông bà, anh chị em, cả người thân cũng chẳng lấy gì làm khá giả, gánh nặng cứ đè nặng thêm lên đôi vai của hai vợ chồng anh chị.
Anh Công tâm sự: “Ngày chị mang bầu, anh chị cũng đi khám bác sĩ, cũng đi siêu âm nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Lúc sinh cháu ra thấy cháu cứ khóc, các bác sĩ bảo cháu bị xương thủy tinh, không chữa khỏi được. Chúng tôi cũng chẳng biết làm sao, sinh cháu ra phải chăm sóc cháu”.
Chân tay Hiền nhỏ xíu nhưng não cháu vẫn phát triển bình thường. Cháu biết nói và nói rất sõi. Chị Yên cười: “Chúng tôi cũng được an ủi phần nào vì cháu còn có nhận thức. Hàng ngày chúng tôi bật ti vi cho cháu xem, cháu cũng học nói từ ti vi, rồi nhìn màu sắc, cũng biết chương trình nào. Dạy cháu cái gì cháu biết cái đấy, cháu biết chào người lạ, biết vâng dạ lễ phép…”.
Nhìn cô bé Hiền, có lẽ ai cũng phải tiếc nuối, nếu không bị bệnh tật thế này, có lẽ giờ cô bé có thể tung tăng với bạn bè, gia đình anh chị cũng không đến nỗi quá khó khăn phải lo ăn từng bữa. Tôi cầm tay cô bé, khẽ hỏi: “Hiền có đau không?” - “Dạ bây giờ con không đau ạ”, giọng cô bé lảnh lót.
Khi chia tay tôi, chị Yên xúc động: “Cháu đã được sinh ra rồi, ông trời cũng cho cháu có nhận thức, chúng tôi phải cố gắng chăm sóc cho cháu, dù có khó khăn thế nào chăng nữa”.
Bước ra cửa, tôi nghe tiếng chào vọng ra: “Con chào cô ạ”, cô bé Hiền vẫn nằm trên sàn, đôi mắt vẫn sáng long lanh nhìn tôi, cầu mong cho cô bé sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mong rằng sẽ có nhiều người quan tâm, chia sẻ để cháu có được tuổi thơ bớt đi thiệt thòi.
Mọi đóng góp cho hoàn cảnh của cháu Đinh Thị Thanh Hiền xin gửi về:
1. Anh Đinh Quang Công - Đội 3, thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 04. 2165471 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) * Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Đối diện Lăng Phùng Hưng - sau bến xe Kim Mã) * Tel: 04.7366.491 - máy lẻ 403/ Fax: 04.7366.490 * Email: quynhanai@dantri.com.vn * Tài khoản VNĐ: Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Số TK: 10 201 0000 220 639 Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội * Tài khoản USD: Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí Số TK : 10 202 0000 004346 Switch Code : ICBVVNVX106 639 Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam
|